Edit: Linh Sờ Tinh
“Điện hạ, tiểu Kiều trộm đồ của chủ tử bán lấy bạc, nô tài bắt nàng đưa
đến Tiền viện để tìm Quản sự lĩnh phạt”. Ma ma quản sự thấy không khí có vẻ không đúng lắm, vội vàng nói rõ sự việc.
Tông Chính Lâm coi như không thấy nàng ta, nhưng chỉ cần một cái liếc mắt hắn đã đánh giá rõ ràng Thuần Vu Dao.
“ Muốn bắt người là phải có chứng cứ?”. Tông Chính Minh khép quạt ngọc trên tay, trong đôi mắt hắn có thêm vẻ ác liệt.
Ánh mắt nàng ta rất sạch sẽ. Nhìn thấy một gương mặt quen thuộc như vậy, đương nhiên hắn không dễ bỏ qua.
“Nếu có tranh luận thì đưa đến nha môn cho quan phủ điều tra”. Tông
Chính Lâm cũng không ôn hòa như Tông Chính Minh, tuy mới chỉ liếc mắt
nhưng thủ đoạn khá lợi hại.
“Nô tỳ chỉ thấy hôm đó nàng ta từ trong phòng đi ra, sau đó trong phòng
liền kêu mất trộm, cho nên nô tỳ đoán…”. Một người đang đứng ở sau lưng
ma ma quản sự bị dọa sợ đến mức phải nói thật.
“Ngươi nói cái gì? Ngươi đoán? Vừa rồi không phải ngươi còn cam đoan với ta là tận mắt thấy nàng ta trộm đồ mang ra ngoài phủ?”. Ma ma quản sự
kinh hãi, vẻ mặt khiếp sợ nhìn tiểu nha hoàn dám lừa dối mình, sau lưng
cũng đã toát mồ hôi lạnh.
“Quản gia, việc nhỏ như thế này còn cần bản điện lo lắng giúp phủ các
ngươi giải quyết?”. Tông Chính Lâm đã bắt đầu không được vui.
Thuần Vu Dao có khuôn mặt giống Mộ Tịch Dao, lại quỳ trên mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-triem-y/2084838/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.