Edit: Linh Sờ Tinh
Điện hạ hồi phủ? Trong lòng Hách Liên Mẫn Mẫn đột nhiên run lên . Phản ứng đầu tiên không phải là kinh hỉ mà là sợ hãi.
“Chủ tử, sao sắc mặt ngài sao lại khó coi vậy? Điện hạ hồi phủ, đây
chẳng phải là chuyện vui sao? Trong phủ đã có người để dựa vào, ngài
cũng không cần bị người ngoài nói này nói kia nữa?”. Phùng ma ma không
hiểu vì sao chủ tử lại lo lắng, đành lấy suy nghĩ của mình ra an ủi.
Cười buồn hai tiếng, với gương mặt trắng bệch , Hách Liên Mẫn Mẫn bất
đắc dĩ thở dài với Phùng ma ma. “Điện hạ có thể vì ta làm chủ. Nhưng nếu như ngự y thật sự chẩn ra ta không thể sinh nở thì sao, lúc đó điện hạ
sẽ đối xử với ta thế nào?”
Đến lúc đó thì chỉ sợ chút tình ý của Tông Chính Lâm với nàng cũng chẳng còn gì.
Phùng ma ma hoảng lên, “Sẽ không đâu, sao có thể có chuyện đó? Ma ma
điều dưỡng và ngự y đều không thấy có vấn đề gì?”. Nhưng giọng điệu của bà ta có chút không chắc chắc, như đang cố lừa mình.
“Viện phán đại nhân không nói kết quả, lại định thêm thời gian nữa mới
bắt mạch lại, chuyện này dĩ nhiên không phải là chuyện nhỏ”. Hách Liên
Mẫn Mẫn càng thêm sợ hãi .
Nghĩ lại mọi việc , thái độ của Hách Liên gia thì lãnh đạm, tuy trong
nhà bôn ba khắp nơi, đã không thể tự lo cho mình, tất cả chứng tỏ Hách
Liên gia đã chuẩn bị tâm lý cho kết quả xấu nhất. Nếu đã như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-triem-y/2084868/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.