Edit: Linh Sờ Tinh
“Điện hạ”. Hách Liên Chương thấy Tông Chính Lâm mặc thường phục ung dung bước vào, vội đứng lên cúi người hành lễ.
“Sao, trà không ngon?”. Tông Chính Lâm cũng không vội cho ông ta đứng
lên, liếc thấy chén trà nhài Mộ Tịch Dao “dụng tâm” pha cho ông ta vẫn
còn hơn nửa.
Xem ra Hách Liên gia chủ thực sự không thưởng thức tay nghề pha trà của Mộ Tịch Dao.
Hách Liên Chương đang cúi đầu ngượng ngùng không biết nên đáp lời như
thế nào cho phải, thì đã nghe âm thanh điện hạ ngồi xuống , sau đó cũng
không tiếp tục hỏi nữa, nhàn nhạt cho ông ta đứng thẳng dậy.
“Lần này Hách Liên đại nhân đến, hình như câu nệ hơn so với trước đây.
Hai ngày nữa Viện phán của Ngự y viện sẽ đến phủ ta khám lại. Đại nhân
vội vàng chạy đến để dò xét Chính phi vào lúc này là vì sợ bản điện hạ
ta đây chưa thèm đợi kết quả của thái y viện đã vội vàng ức hiếp Chính
phi?”
Hách Liên Chương run lên, cảm nhận rõ ràng sự bất mãn của điện hạ, không ngại mà nói đến việc của Hách Liên gia. Lúc này tốt nhất vẫn nên thành thật nhận sai , thậm chí ngay cả việc trả lời cũng phải cẩn thận.
“Điện hạ, thần, thần có tội”. Hách Liên Chương bất đắc dĩ, chậm rãi quỳ
gối xuống, cúi người khấu đầu. Cứ hạ thấp thái độ chịu thua trước đã,
chỉ mong có thể giảm bớt chút tức giận của điện hạ cũng tốt.
“Hả? Bản điện hạ ta đây còn tưởng Hách Liên đại nhân đã nắm được thắng
lợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-triem-y/2084876/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.