Edit: Linh Sờ Tinh
Nghe phân phó này của chủ tử, Diệp Khai kêu khổ trong lòng. Lần trước hắn còn cười nhạo Vệ Chân, bây giờ đúng là bị báo ứng, đến lượt hắn
phải đắc tội với những bà cô quyền quý này rồi.
Cố chen vào trong đám người, đến trước mặt Tứ công chúa, Diệp Khai quy củ hành lễ, cẩn thận truyền đạt lại lời điện hạ.
“Giải tán?”. Tông Chính Oánh trợn mắt, không thể tin. Sau đó rút roi
ngựa ra vụt một cái lên mặt đất, mấy người đang xem náo nhiệt ở xung
quanh bị dọa sợ vội tránh ra thật xa.
“Bổn cung đi du ngoạn, chưa bao giờ phải nhường đường cho ai”. Tông
Chính Lâm vừa trở lại Thịnh Kinh, đi trên đường còn tìm đến nàng. Là vì
biết nàng đến phủ gây khó dễ ai đó nên mượn cơ hội để ra mặt cho nữ
nhân kia sao?
“Bổn cung cũng muốn xem, Lục hoàng đệ nói như thế nào”.
Đẩy mấy người cản đường ra, Tông Chính Oánh sải bước đến trước xe
ngựa, “vèo” một tiếng, ngay cả chào hỏi cũng không hỏi, trực tiếp giật
rèm vải ra, nhìn thấy tình hình bên trong, lại cười lạnh.
“Xem ra bổn cung đã quấy rầy Lục đệ mang mỹ nữ dạo chơi”.
Tông Chính Lâm lười biếng dựa người vào tháp, tay cầm một quyển sách, nghe lời nàng ta sắc bén, mí mắt cũng không thèm nhích chút nào, chỉ
coi như không thấy.
Thấy thái độ của Tông Chính Lâm ngạo mạn, Tông Chính Oánh càng tức
giận. Chẳng qua là mới đi một chuyến đến chỗ chó ăn đá gà ăn sỏi Thục
Trung thôi, chỗ đó đường núi gập ghềnh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-triem-y/2084880/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.