Edit: Linh Sờ Tinh
Điều khiến Mộ Tịch Dao thở phào là tuy Tông Chính Lâm không hiểu,
nhưng vẫn trả lời, "Cũng không có quy định về việc này. Nếu có
thể lấy mấy loại khác nhau, lại có ý nghĩa cát tường cơ."
Nhờ câu nói này, chiếc quạt lông của Mộ Tịch Dao lại được
phất lên một lần nữa, thần thái thướt tha xinh đẹp, cho dù Tông
Chính Lâm nhiều lần cảnh cáo, cũng chỉ nhận lại một cái nhướng
mày của nàng thôi.
Tính số lượng? Mộ Tịch Dao mừng rỡ. nếu nói Bánh bao nhỏ nhà nàng có sở trường gì thì chính là cái tính yêu giữ gìn đồ vật.
Chính là cái tính không chấp nhận đồ vật có một chút gì hư
hỏng vướng mắt, mỗi lần chơi xong đều phải xem Xuân Lan thu dọn
cẩn thận, không sót món đồ nào mới bằng lòng về phòng. Bị
nói là thần giữ của, Mộ Tịch Dao cũng không phản đối, tùy
bé. Nếu đúng theo các nói của nàng thì nên gọi là biết quản
lý gia đình mới đúng !
Quả nhiên, đợi đến khi Xuân Lan vội vàng mang cái “ giỏ” trúc mà
tiểu chủ tử yêu cầu đến thì tất cả mọi người trong điện đều
há hốc mồm.
Nhóc tiểu tử béo đứng ở trong vòng tròn kia bắt đầu bước
từng bước và bắt đầu chỉ tay , phía sau bé là nha đầu bị gọi là Lan Lan, bé chỉ chỗ nào là nhặt chỗ đó, cứ như thế, chỉ trong một lát mà tất cả những thứ trên tấm thảm đều bị nhặt vào
trong cái giỏ trúc kia, đúng là dáng vẻ người dọn dẹp không
lẫn vào đâu được,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-triem-y/2084903/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.