Không đợi Tư Tuyết kịp phản ứng, Quyền Mạch Ngự đưa tay ra bóp chặt cổ của nàng. Tư Tuyết giật mình, lông mi hơi run rẩy, cứ bình tĩnh nhìn Quyền Mạch Ngự như vậy. Vân Hiên thấy Quyền Mạch Ngự bóp chặt lấy cổ của Tư Tuyết thì nhất thời sững sờ.
"Có chuyện gì vậy?" Hàn Hâm cũng hoảng sợ.
"Không biết nữa." Vân Hiên lắc đầu, biểu cảm rất khó coi: "Có phải hoàng thượng đã mất đi ý thức và bắt người muốn làm người khác bị thương rồi không?"
Nghe Vân Hiên nói vậy, Hàn Hâm giật mình. Quả thật kiểu tình huống này đã xảy ra rồi. Chủ nhân của họ mất đi ý thức, lúc đó suýt chút nữa đã làm họ bị thương, thế nên từ đó về sau hoàng thượng dặn dò không cho phép tới gần hắn vào ngày mười lăm nữa.
"Vậy thì làm thế nào đây? Có cần tới cứu Tư Tuyết không?" Hàn Hâm không quyết định được nên vẫn hỏi lại Vân Hiên.
Vân Hiên nhìn hai người kia chằm chằm, cuối cùng chật vật lắc đầu rồi trầm giọng nói: "Không cần, lúc này mà chúng ta qua thì sẽ chỉ nộp mạng vô ích thôi."
Nghe Vân Hiên nói vậy, Hàn Hâm cắn răng, cũng không nói gì nữa. Đây là lần đầu tiên họ gặp Tư Tuyết. Có lẽ Tư Tuyết vẫn không được tính là người phe mình nên quả thật họ không cần bỏ mạng vì nàng.
Ngón tay của Quyền Mạch Ngự dần nắm chặt: "Không phải trẫm đã nói ngươi đừng đến gần trẫm rồi sao, ngươi cả gan cãi lại mệnh lệnh của trẫm à!"
Nghe thấy giọng nói tức giận của Quyền Mạch Ngự, Tư Tuyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-vo-do-cuong-phi-phach-loi-cua-bao-quan/2159666/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.