“Phụt!” Tuyệt Sát phun một ngụm máu tươi ra, cả người hắn ta lả xuống như chiếc lá rụng nhưng may được người bên cạnh giữ lại.
Ở ngoại điện.
Người Cô Vực và người Nam U Quốc ngang tài ngang sức, vì quân đội Cô Vực đều đang ở quân doanh nên đội quân phòng thủ của Cô Vực chỉ có một ít thị vệ, người Nam U Quốc lại lặng lẽ tấn công nên cả hai đánh đều tốn sức.
Chợt có một bóng người xuất hiện.
“Hôm nay các ngươi đụng phải ta thì xem như các ngươi xui xẻo rồi!” Tư Tuyết cười lạnh lùng.
Nghe thấy giọng nói của nữ tử thì người ở đây đều ngây người.
Thủ lĩnh bên Nam U Quốc là người đầu tiên phản ứng lại, nhìn về phía Tư Tuyết ngây người một chút rồi không nhịn được mà bật cười: “Cô Vực đang làm gì vậy? Phái một nữ tử đến ứng chiến sao?”
Tư Tuyết nhíu mày rất khó chịu.
“Nữ tử thì sao? Các ngươi nghĩ ta đánh không lại các ngươi phải không?” Tư Tuyết hét to với thủ lĩnh bọn chúng.
Nghe Tư Tuyết phách lỗi như vậy, tên thủ lĩnh cười một tiếng.
“Đừng có nói càn nói bậy ở đây nữa!” Tên thủ lĩnh vừa cười vừa nói, hắn ta vung tay lên: “Các huynh đệ, lên cho ta! Bắt sống nữ nhân này! Bắt về để cho các ngươi sung sướng!”
Vừa nghe thủ lĩnh bên mình nói vậy thì toàn bộ người Nam U Quốc đều phấn khởi, cùng nhau hét to, không để ý đối phó người Cô Vực nữa mà vọt thẳng về phía Tư Tuyết.
Khóe miệng Tư Tuyết co rút.
“Các ngươi ấy mà, ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-vo-do-cuong-phi-phach-loi-cua-bao-quan/2159761/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.