Nghe Quyền Mạch Ngự nói vậy Tư Tuyết hơi sững người, sau đó đổi bên, thoáng nhìn qua, đúng là đã sang chỗ Quyền Mạch Ngự.
“Không phải do ngài kéo ta đến sao!” Tư Tuyết không phục hét to.
Rõ ràng hắn gian lận! Giở trò lưu manh!
“Ngươi chưa nói là không thể kéo.” Quyền Mạch Ngự ngước mắt nhìn Tư Tuyết, mặt không đổi sắc.
Tư Tuyết tức đến mức không nói được gì.
“Nhưng đó cũng là ngài vi phạm trước! Nếu ngài không vi phạm thì sao có thể kéo ta qua được!” Tư Tuyết hít sâu một hơi, hét về phía Quyền Mạch Ngự.
Ngủ cũng không để người khác ngủ ngon.
Quyền Mạch Ngự khẽ cười, đưa tay sờ đầu Tư Tuyết, giống như đang vuốt lông cho nàng.
“Trẫm không đụng vào địa bàn của ngươi, chẳng lẽ ngươi muốn nói khoảng không này cũng là địa bàn của ngươi sao? Hả?” Khoé miệng Quyền Mạch Ngự mang theo ý cười, nói từng câu từng chữ.
Vừa rồi hắn trực tiếp bắt lấy Tư Tuyết, chưa đụng vào chỗ của nàng.
Lý lẽ ngay thẳng như vậy.
“Ngài…” Tư Tuyết cứ trừng mắt nhìn Quyền Mạch Ngự, không biết phản bác thế nào.
Coi như nàng đã biết Quyền Mạch Ngự này căn bản không phân rõ trái phải.
“Được được được, ta sợ ngài là được chứ gì, ta nằm ngủ dưới đất!” Cuối cùng Tư Tuyết không chịu nổi nữa, hét to một câu.
Nàng kéo chiếc chăn trên người mình, lại giật cả chiếc chăn làm ranh giới kia theo, sau đó muốn xuống giường.
Vừa mới đi được một đoạn thì eo Tư Tuyết đã bị Quyền Mạch Ngự ôm lấy.
Ngay sau đó Quyền Mạch Ngự dùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-vo-do-cuong-phi-phach-loi-cua-bao-quan/2159841/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.