Lăng Chiến biết Tư Tuyết không hiểu được bèn bắt đầu giải thích cho nàng.
“Khi đó cô nhảy xuống biển nhưng không có ai vớt được thi thể của cô, họ đều cho rằng cô đã chết, nhưng tôi không tin.” Lăng Chiến nói với Tư Tuyết.
Nghe Lăng Chiến nói vậy Tư Tuyết tròn mắt nhìn hắn, chờ hắn nói tiếp.
“Sau đó tôi đến nhà cô, gặp được cha nuôi của cô, ông ấy nói cô đã đến nơi mà cô nên đến, sau đó thì dù tôi có hỏi thế nào thì ông ấy cũng không chịu trả lời, chỉ nói rằng cô lá rụng về cuội…” Lăng Chiến ôm chặt Tư Tuyết, tiếp tục nói.
Lúc nghe thấy bốn từ “lá rụng về cuội” kia Tư Tuyết suýt nữa bị sặc nước bọt mà chết.
Ông già thối tha kia…
“Tôi biết nhất định cô không sao, vì vậy tôi đi khắp nơi tìm những vị cao thủ kia, không ngờ thật sự có thể đi vào giấc mộng của cô, may mà tôi tìm thấy tóc của cô.” Lúc Lăng Chiến nói thì giọng điệu rất vui mừng.
Tư Tuyết cứ nhìn Lăng Chiến như vậy, rất lâu không nói gì.
“Tuyết Nhi, yên tâm đi, tôi sẽ mau chóng đón cô trở về.” Đôi mắt đen của Lăng Chiến nhìn Tư Tuyết chằm chằm, trầm giọng nói.
“Nếu anh thật sự có thể đưa tôi trở về thì bây giờ sẽ không xuất hiện ở đây mà đã trực tiếp đưa tôi trở về.” Tư Tuyết đối mặt với Lăng Chiến, hờ hững nói.
Nghe Tư Tuyết nói vậy, Lăng Chiến sửng sốt một lúc, sau đó trong lòng đau xót.
Cảm giác bất lực truyền đến từ sâu trong nội tâm khiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-vo-do-cuong-phi-phach-loi-cua-bao-quan/2159845/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.