Nghe Quyền Mạch Ngự nói vậy, Tư Tuyết liền sửng sốt một chút, sau đó nhịn không được bật cười.
Xem ra Quyền Mạch Ngự này cũng rất biết nói chuyện, cũng không phải là không khai thông được.
"Tư Tuyết." Quyền Mạch Ngự cúi đầu xuống cười, hai tay ôm eo Tư Tuyết càng không an phận.
"Ai nha, chủ tử, ngài đừng làm phiền." Tư Tuyết đưa tay kéo tay của Quyền Mạch Ngự.
Khóe miệng của Quyền Mạch Ngự nở một nụ cười nhạt, cho dù Tư tuyết kéo tay hắn thì hắn cũng không buông. Dù sao bây giờ Tư Tuyết không có sức lực, nàng có cầm rồi kéo cũng không có tác dụng.
Kéo một lúc vẫn không kéo ra được, Tư Tuyết thất bại đành chu miệng lên: "Chủ tử, không chơi với ngài nữa!"
"Không chơi với trẫm thì ngươi muốn chơi với ai? Hả?" Giọng của Quyền Mạch Ngự trầm xuống rất là hấp dẫn, vang lên bên tai Tư Tuyết.
Tư Tuyết sửng sốt một chút, nàng nghiến răng nghiến lợi.
"Thì chơi với Lăng Chiến, thế nào, ngài không tin?" Tư Tuyết tức giận cãi lại.
Sau khi nói xong, Tư Tuyết cũng ngẩn người ra, dừng lại một lúc, không kéo tay của Quyền Mạch Ngự nữa.
Đúng vậy, sao nàng có thể quên mất Lăng Chiến còn đang chờ nàng, người mà nàng thích phải là Lăng Chiến mới đúng.
"Tư Tuyết, ngươi đừng nói tên của nam nhân khác ở trước mặt trẫm." Quyền Mạch Ngự hơi nheo mắt, giọng nói rất là nặng nề.
Đây không phải là lần đầu tiến hắn nghe Tư Tuyết kêu tên Lăng Chiến. Bây giờ hắn rất muốn giết người.
Nếu không phải bây giờ Tư Tuyết không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-vo-do-cuong-phi-phach-loi-cua-bao-quan/2159898/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.