Editor: Búnn.
Không nhịn được thở dài một hơi, từ sau hôm quỳ bị thương đến giờ đã qua bảy ngày, vết thương của bản thân đã hoàn toàn hồi phục từ lâu rồi, nhưng lại cảm thấy bản thân giống như bị lãng quên, vẫn luôn sinh hoạt ở trong viện của mình, không có người quan tâm, không có người hỏi.
”Nếu tiểu thư nhàm chán thì có thể đi thăm các chủ tử khác.” Lâm di ở bên cạnh cẩn thận nói, bởi vì bị thương nên mấy ngay nay tiểu thư vẫn ngây ngốc ở trong phòng, nhưng bây giờ thương thế đã tốt hơn, mà vẫn buồn bực ở trong phòng.
”Các nàng có gì đẹp mắt nào.” Coi như thật sự nhàm chán, Chung Linh cũng không muốn tự đi tìm chuyện. “Thôi, vẫn là chuẩn bị cho ta chút giấy bút, để ta tiếp tục viết kinh phật của ta.”
Từ lúc xuyên qua tới giờ Chung Linh vẫn chăm chỉ luyện tập, nhưng trình độ vẫn vậy, dù sao nàng cũng là người có thể yên tĩnh đến mức quyết tâm, trong cung không có việc gì thì có thể làm, tiếp tục luyện chữ cũng được. Về phần tại sao muốn sao chép kinh phật, thì bởi vì nếu sao chép các loại sách khác, nàng dễ bị nội dung cuốn hút và quên mất việc phải chuyên tâm luyện chữ.
”Chủ tử, An thường tại đến đây.” Vân Nhi ở cửa nhẹ nhàng nói.
”Để nàng ta vào đi.” Vẻ mặt Chung Linh không thay đổi, kéo tay áo lên, đang nghĩ xem nên hạ bút xuống mặt giấy như thế nào.
”Tỷ tỷ đang tập viết hay là vẽ tranh thế?” An Tâm Nhi khẽ mỉm cười đi vào.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi/1199283/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.