Ngày hôm sau, hậu cung vốn bình thản bỗng dậy cơn sóng lớn.
”Nương nương, người tỉnh rồi sao?”
Chung Linh cảm tháy nhức đầu, vừa ngồi dậy thì thấy Vân Nhi, Tưởng Nhi tươi cười đứng trước mặt mình: “Ai, đau đầu quá!!”
”Nương nương mau uống canh tỉnh rượu, tối hôm qua nương nương say rượu đến lợi hại đó.” Vân Nhi che miệng cười khẽ.
Cái miệng nhỏ uống canh tỉnh rượu xong, cảnh tượng tối qua dần dần trở lại, hình như là Hoàng thượng tới, sau nói gì đó với mình, sau đó uống rượu, rồi sau đó thì sao??
”Tối hôm qua ta có làm chuyện gì thất lễ không?” Do dự một chút, Chung Linh hỏi.
”Tiểu thư có thể làm chuyện gì thất lễ nào?” Lúc này Lâm di cười từ cửa tiến vào: “Lúc Hoàng thượng cho nhóm nô tỳ vào thì tiểu thư đã ngủ rồi.”
Thật sao? Ánh mắt của Chung Linh có chút do dự.
”Nương nương!” Bỗng nhiên Vân Nhi nói loén lên, Chung Linh dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn bọn họ, không có việc gì gọi lớn tiếng như vậy làm gì?? Mà không đúng...
Thấy cuối cùng Chung Linh cũng ý thức được có chuyện gì không ổn, Vân Nhi và Tưởng Nhi cùng nhau quỳ xuống: “Chúc mừng nương nương được Hoàng thượng tấn phong Nhạc phi nương nương.”
Nhạc phi? Chung Linh có chút thẫn thờ, tại sao ngủ một giấc, bỗng nhiên lại được phong phi thế? Rồi lại nhớ tới, hình như tối hôm qua Hoàng thượng có nói một câu, sẽ cho sủng ái tương ứng, chính là phong phi?
”Nương nương không vui sao?” Vân Nhi, Tưởng Nhi kỳ lạ nhìn, tại sao chủ tử lại không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi/1199287/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.