Editor: Búnn.
”Vân Nhi, Tưởng Nhi. Từ lúc bản cung tiến cung các ngươi liền đi theo bản cung, các ngươi đều là người Hoàng thượng ban cho bản cung, tự nhiên bản cung sẽ tin tưởng các ngươi.” Trở lại điện, Chung Linh cho những người khác lui, chỉ giữ lại Vân Nhi, Tưởng Nhi và Lâm di.
Vân Nhi, Tưởng Nhi đi theo nàng từ Diên Hỉ cung về, làm sao không biết tại sao lại như thế này.
”Nô tỳ thề sống chết đi theo nương nương.” Hai người lập tức quỳ xuống thể hiện sự trung tâm.
”Các ngươi đi theo bản cung, tự nhiên bản cung cũng sẽ không bạc đãi các ngươi, chủ tớ chúng ta cùng trên một sợi dây, cùng vinh cùng bại. Bản cung không hi vọng bên cạnh sẽ xuất hiện người phản bội hoặc bất cứ tình huống nào khác.” Thật ra Chung Linh vẫn tin tưởng hai người kia, dù sao cũng là người Hoàng thượng ban cho, hơn nữa vừa tới đã ở bên cạnh nàng, nàng cũng không bạc đãi các nàng, các nàng cũng không nhất thiết phải phản bội nàng. Chỉ là, bỗng nhiên nàng nhớ tới một chuyện.
”Hai người các ngươi còn thân thích nào không?” Mặc dù bây giờ các nàng trung tâm với bản thân, lại khó đảm bảo tương lai các nàng sẽ không vì người nhà mà chịu uy hiếp.
Hai người Vân Nhi, Tưởng Nhi làm sao không hiểu ý tứ của Chung Linh, nhìn nhau, Vân Nhi mở miệng nói: “Hồi nương nương, nô tỳ và Tưởng Nhi vốn là đồng hương, đều vì trong nhà quá mức nghèo khó mới bị đưa vào trong cung, lúc đó nhóm nô tỳ đều còn quá nhỏ, hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi/1199293/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.