Truyện được đăng tại https://hikariare.wordpress.com và wattpad Kaorurits.
Chương 6
Thời điểm Ngôn đại muội ra khỏi cửa, Ngôn Cảnh Tắc mang theo Tưởnnãi nãi ở một khách sạn nhỏ ở huyện thành, rồi hôm sau lại mang bà ngồi trên tàu cao tốc, đi nội thành.
Hắn chiếu cố Tưởng nãi nãi rất tốt - lão thái thái hoàn toàn không có tâm phòng bị, hắn nói gì nghe nấy, thật sự rất dễ chăm sóc.
Ngồi xe một ngày, tối thứ sáu, bọn họ đã đến thành phố A.
Suốt quãng đường đến đây, họ ngồi sáu giờ tàu cao tốc, đặc biệt mệt mỏi cả người, nhưng mọi thứ xung quanh đối với Tưởng nãi nãi đều rất mới mẻ, bà chưa bao giờ gặp qua nên rất hưng phấn, thần thái vẫn luôn sáng láng.
Ngôn Cảnh Tắc đem bà đưa đến phòng mình thuê, lại đi đến gần đó mua hai phần lẩu cay đem về.
Nơi thôn hắn ở mọi người đều có thể ăn cay. Trước đó lúc gặp lão thái thái, đã thấy bà không cay thì không ăn cơm, ăn ớt nấu khoai tay. Hắn cảm thấy bà sẽ thích lẩu cay.
Dù lẩu cay là đồ ăn không lành mạnh cho lắm… nhưng ngẫu nhiên ăn một lần cũng không sao.
Quả nhiên, lão thái thái cực kì thích ăn lẩu cay, còn nói mình chưa bao giờ ăn qua đồ ăn ngon như vậy.
Cùng ăn với lão thái thái xong, đã 9 giờ tối, Ngôn Cảnh Tắc đạp xe đạp second-hand mới mua, đạp đến tiệm rửa xe chỗ Tưởng Bình Tu làm.
Mấy ngày nay, hắn luôn dùng di động nói chuyện phiếm với Tưởng Bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phu-quyet-tuyet/1077641/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.