Phượng Thiển bị hắn nhìn đến sợ hãi, không khỏi đẩy hắn một cái, nhanh chóng nói: “Ngươi đi nhanh đi!"
"Yên tâm, trẫm sẽ cẩn thận." Quân Mặc Ảnh nhịn cười, dọc đường đi không khỏi suy nghĩ, chẳng lẽ vật nhỏ là sợ hắn ở tuyết lý hoạt nhất giao?
Đôi giày màu vàng thêu rồng dẫm trên tuyết phát ra tiếng kẽo kẹt kẽo kẹt, nghe ồn ào, nhưng trong lòng Quân Mặc Ảnh lại thấy yên tĩnh, vững vàng, khóe miệng bộc lộ một chút ý cười.
Lý Đức Thông nhìn ngây người, cười? Lại đang cười? Đi một mình cũng có thể cười? Hắn sợ run cả người, đột nhiên phát hiện nhiều năm như vậy số lần đế vương cười rộ cũng không bằng mấy ngày nay, Phượng tiệp dư thật uy vũ...
Lúc Quân Mặc Ảnh bước vào cung Phượng Minh, Thái Hậu đã ngồi ở trong điện chờ hắn, thấy hắn đã đến, gật đầu cười nói một tiếng: “Hoàng thượng tới."
"Nhi thần thỉnh an mẫu hậu." Quân Mặc Ảnh thi lễ, đối với người mẫu hậu này, hắn đều tôn trọng.
"Đều là mẹ con với nhau, Hoàng Thượng khách khí với ai gia như vậy làm cái gì?" Thái Hậu cười khoát tay: "Mau ngồi đi."
Quân Mặc Ảnh cũng không giữ lễ tiết, ngồi bên cạnh Thái Hậu. Hắn và Thái Hậu có cảm tình rất tốt, giờ phút này cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi: “Đã trễ thế này mẫu hậu còn tìm nhi thần là có chuyện quan trọng gì?"
Thái Hậu lắc đầu: “Chuyện quan trọng thì không có, chỉ là đã lâu ai gia không gặp Hoàng Thượng, quan tâm một ít chuyện vụn vặt thôi."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-quan-luc-cung-de-vuong-kieu-man-hoang-phi/412504/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.