Lấy nàng đến, còn mệt chút? Phượng Thiển khó thở: “Ngươi nằm mơ đi! Cô nãi nãi ta là vật báu vô giá, cái gì mà muốn ta đến đi? Ngươi cảm thấy miễn cưỡng, ta còn không vui đâu!"
Gặp quỷ đi!
Đại mỹ nhân như nàng người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, bây giờ nàng còn chưa nẩy nở, nhiều lắm chỉ tính là tiểu mỹ nhân, nhưng mặc kệ thế nào, nhân sĩ học thức uyên bác xuyên qua như nàng nên được coi như gấu trúc được bảo vệ được không? Xú nam nhân này dám xem thường nàng!
Hiển nhiên nàng đã quên, nàng không chỉ là Phượng Thiển, còn là "Phượng tiệp dư" là vợ bé trên danh nghĩa của nam nhân này!
Quân Mặc Ảnh cũng không so đo với nàng, cười liền không nói.
Không vội, một ngày nào đó, hắn sẽ khiến vật nhỏ cam tâm tình nguyện ở bên người hắn, vĩnh viễn.
"Ăn xong đi còn thay quần áo." Quân Mặc Ảnh đứng dậy đi đến bên giường, chọn trái chọn phải, cuối cùng chọn một bộ áo dài màu lam. Tuy chất liệu quần áo không thể so với trong cung, nhưng năng lực làm việc của Lý Đức Thông rất tốt, chọn chất vải và kiểu dáng đều là thượng thừa.
Phượng Thiển "À" một tiếng, lại há mồm uống hai ngụm canh, thế này mới vừa lòng vuốt bụng, nhận quần áo trong tay hắn.
Đây là lần đầu tiên nàng mặc nam trang cổ đại, tự nhiên không biết mặc, không e dè cởi váy sam trên người, nhưng không biết mặc vào người như thế nào.
Không chịu yếu thế, đành phải dương cằm nhìn Quân Mặc Ảnh một cái: “Vì cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-quan-luc-cung-de-vuong-kieu-man-hoang-phi/412536/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.