Phượng Thiển ngủ mơ màng, trong buổi sáng mùa đông, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Cảnh trong mơ, một thanh trường kiếm không ngừng tới gần nàng, cuối cùng "Thứ" một tiếng đâm vào ngực nàng, máu rơi đầy đất.
Lại là giấc mơ kia!
Lại là ác mộng lúc nàng ở cung Dao Hoa!
Trong khi giãy chết, rõ ràng nàng đã mất trí nhớ, rõ ràng không thấy rõ khuôn mặt thích khách trong mộng, thậm chí ngay cả đối phương là nam hay là nữ cũng không biết, lại cố tình cảm thấy đó là một người quen biết với nàng.
Người quen, người quen!
Trực giác chết tiệt này, bảo về sau nàng phải đối mặt với người quen như thế nào? Chẳng lẽ cả ngày phải lo âu có phải mình không cẩn thận sẽ bị người đâm một kiếm hay không?
Phượng Thiển che trái tim, tỏ vẻ thật buồn bực, thật ưu sầu.
Cho đến lúc xuống lầu dùng đồ ăn sáng, sắc mặt nàng còn có chút trắng bệch, thần sắc cũng mang theo vài phần mờ mịt sợ sệt.
Quân Mặc Ảnh nhìn nàng một cái, nàng lại hoàn toàn không nhận thấy được, ngay cả thần sắc ái muội trên mặt mấy người khác cũng bị nàng bỏ qua, hốt hoảng đi đến bàn ăn, ngồi xuống.
Sắc mặt Hi phi xanh tím, trong lòng tức giận đến phát run, nhưng trước mặt Quân Mặc Ảnh lại không phát tác được, cả người đều muốn nổ tung.
Dáng vẻ này, dáng vẻ này!
Rõ ràng chính là túng dục quá độ!
Lại nhìn thần sắc Đoan vương, cười tươi hơn cả hoa. Cho dù là Ảnh Nguyệt và Lý Đức Thông cũng tỏ vẻ hiểu rõ, rõ ràng người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-quan-luc-cung-de-vuong-kieu-man-hoang-phi/412588/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.