Quân Mặc Ảnh vừa lòng hôn trán nàng, nghĩ rằng, vật nhỏ biết không thể ở trước mặt người khác nói lung tung, lại dám ở trước mặt mình nói, thật đúng là không sợ mình chút nào.
Nhưng mà cũng tốt, ít nhất chứng minh nàng gần gũi với mình.
Nếu ngày nào đó nàng sợ mình, vậy khẳng định mình lại không hài lòng.
"Thiển Thiển còn nhớ rõ mình nợ trẫm một việc không?"
"..."
Đột nhiên nhắc tới là muốn để làm gì?
Nhất thời Phượng Thiển sinh ra một loại dự cảm không tốt lắm, vội vàng lắc đầu, vẻ mặt mờ mịt nhìn hắn: “Không nhớ rõ!"
Quân Mặc Ảnh bị nàng cảnh giác làm cho sung sướng, nhưng nghe nàng nói câu sau, thiếu chút nữa tức giận đến mức đánh mông nàng một cái.
Vật nhỏ nàng, sao nàng dám như vậy?
Cả ngày oán giận sợ hắn không giữ lời, dù hắn nói với nàng quân không nói đùa, nàng còn bán tín bán nghi. Kết quả hiện tại nàng lật lọng, trực tiếp không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng, coi hắn là gì!
"Thiển Thiển cần phải nghĩ cho kỹ, rốt cuộc là nhớ rõ hay không." Mắt phượng của Quân Mặc Ảnh nhíu lại, lộ vẻ nguy hiểm.
Phượng Thiển muốn khóc.
Mỗi lần nam nhân này lộ ra vẻ mặt này, nàng liền biết kết cục không tốt!
Nhưng hiện tại sao dám mở miệng nhận sai?
Vậy không phải rõ ràng nói cho hắn, nàng vừa nói không nhớ rõ đều là gạt người sao?
A a a, làm sao bây giờ làm sao bây giờ?
"Người ta thật không nhớ rõ!" Phượng Thiển mân mê cái miệng nhỏ nhắn, điềm đạm đáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-quan-luc-cung-de-vuong-kieu-man-hoang-phi/412642/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.