Trở về Tề vương phủ, tiền thính vẫn sáng đèn.
Quân Mặc Ảnh nhìn thấy Tề vương còn chờ hắn, để Phượng Thiển về phòng trước, mình đi thư phòng cùng Tề vương.
Phượng Thiển chân trước vừa trở về, sau lưng liền đón một người khách.
Chỉ thấy trước cửa viện, nữ nhân vừa rồi đi theo Quân Hàn Tiêu đang rụt ra rụt vào, như là muốn tiến vào, lại có chút do dự.
"Ta có thể tiến vào không?" Ý thức được Phượng Thiển đã phát hiện nàng, không né nữa, thoải mái bước ra, trực tiếp hỏi.
"Đương nhiên có thể." Phượng Thiển tươi cười.
Nàng đang lo đi chỗ nào hỏi thăm bát quái đây, hiện tại người ta chủ động đưa lên cửa, sao nàng lại không chào đón.
"Ngươi tìm ta có chuyện gì."
Không phải mới vừa còn đầy bụng cừu hận với nàng sao.
"Ta đến giải thích với ngươi" Nữ tử nhìn thẳng ánh mắt nàng, không có chút trốn tránh: "Vừa rồi ta nghĩ ngươi là nữ nhân của Quân Hàn Tiêu, cho nên khẩu khí nói chuyện với ngươi không tốt lắm. Nhưng hiện tại ta đã biết, ngươi là hoàng tẩu hắn."
Phượng Thiển kinh ngạc, nữ nhân này nhảy ra từ chỗ nào.
"Kỳ thật ngươi không cần chạy tới giải thích, cũng không phải việc lớn gì."
Vừa định nói là khẩu khí hơi khó chịu chút thôi, còn chưa kịp mở miệng, nàng kia liền liều mạng gật đầu: “Ta cũng hiểu không cần, nhưng Quân Hàn Tiêu bắt ta phải tới, hắn nói nếu ngươi mất hứng, Hoàng Thượng tuyệt đối sẽ không bỏ qua ta và hắn cho nên ta không biện pháp."
"…" Khóe mắt Phượng Thiển run rẩy hai cái.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-quan-luc-cung-de-vuong-kieu-man-hoang-phi/412691/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.