Còn chưa vào cửa, Bạch Lộ liền đưa vào Phượng Thiển ghế của nàng.
Dựa theo phân vị mà nói, Phượng Thiển là Tiệp dư, cho nên ghế đặt ở dưới cùng.
Ngay từ đầu Bạch Lộ còn lo lắng nàng sẽ mất hứng, nhưng Phượng Thiển nhìn thoáng qua chỗ kia, chẳng những không có chút bất mãn, ngược lại đắc chí.
Tham gia yến hội thôi, quan trọng nhất là ăn.
Nếu muốn ăn ngon, vậy không người khác chú ý mới được, hiển nhiên nàng đã quên, cho dù ở trước mắt bao người, nàng cũng có thể ăn nhẹ nhàng vui vẻ.
Chú ý tới trong điện tầm mắt đại đa số nữ nhân đều chỉ vào nàng, trong thần sắc còn mang theo một tia ý xấu, Phượng Thiển nhướng mi, khóe miệng nhếch lên, sau đó dựng thẳng sống lưng, nhìn không chớp mắt đi nhanh về phía trước.
Nữ nhân à nữ nhân.
Đều chán ghét như Hi phi kia.
Nhưng đi chưa được vài bước, trên đầu gối đột nhiên đau, Phượng Thiển "A" một tiếng toàn bộ thân mình đều ngã về phía trước.
Mọi người cả kinh, đi đường thẳng cũng có thể ngã sấp xuống.
Chợt lại vui vẻ.
Xứng đáng.
Nhìn nàng đắc ý như vậy, còn chưa vào điện liền biến thành trò cười, nhe răng trợn mắt, nửa điểm quy củ cũng không có, thật không biết Hoàng Thượng coi trọng nàng chỗ nào.
Nàng xứng đáng ngã chết.
Mắt thấy Phượng Thiển sẽ mất hình tượng ngã xuống, Bạch Lộ biến sắc, muốn lại nâng cũng không kịp, nàng đi sau còn chưa vào điện, giờ phút này cách Phượng Thiển không phải một bước hai bước, muốn cản cũng không nổi.
Ngay lúc Phượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-quan-luc-cung-de-vuong-kieu-man-hoang-phi/412705/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.