Ánh mắt giao nhau thật lâu, vẫn là Phượng Thiển không nhịn được ho khan một tiếng, mân mê cái miệng nhỏ nhắn: “Vậy ngươi tìm ta để làm gì?"
Không phải nam nhân này nhàm chán đến mức chạy vào ăn đậu hủ của nàng chứ.
"Đứng lên dùng bữa." Quân Mặc Ảnh nhếch môi, giọng nói có chút khàn khàn, giọng điệu cũng không lạnh lẽo như vừa rồi, xoay người lấy y phục từ trên bình phong đưa cho nàng.
Phượng Thiển phẫn nộ mặc y phục, thời gian dùng bữa tối cũng không dám tùy tiện xằng bậy.
Ngay cả lúc Quân Mặc Ảnh kêu nàng ăn cà rốt, nàng cũng ngoan ngoãn không có chút khó chịu, gắp từng miếng bỏ vào miệng.
Nhưng mà Lý Đức Thông và Bạch Lộ Bạch Sương đều rất kinh ngạc, vì sao Phượng tiệp dư như vùi cả mặt vào trong bát, vì sao không ngẩng đầu lên.
Thật lâu sau, Bạch Lộ không nhịn được hỏi: “Phượng tiệp dư cảm thấy lạnh sao?"
"Hả" Phượng Thiển mờ mịt ngẩng đầu, đuôi lông mày khóe mắt còn lộ ý cười chưa rút.
"Nô tỳ nhìn thấy Phượng tiệp dư luôn cúi đầu, liền nghĩ Phượng tiệp dư bị lạnh."
Phượng Thiển suýt nữa phun cơm trong miệng ra, lắc đầu cắt đứt lời nàng chưa nói xong: “Không không không, không có hay, ta không lạnh, tuyệt không lạnh."
Bạn nhỏ Bạch Lộ, vì sao ngươi phải vạch trần ta.
Vụng trộm nhìn Quân Mặc Ảnh liế một cái, quả nhiên thấy sắc mặt hắn tối đen.
Rốt cuộc Phượng Thiển không nhịn được bật cười ra, ném chiếc đũa trong tay, ôm bụng cười đến mức chảy cả nước mắt, không hề có hình tượng.
Bạch Lộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-quan-luc-cung-de-vuong-kieu-man-hoang-phi/412727/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.