Hi phi đàn cầm quả thật tuyệt, khi thì như châu ngọc, khi thì mạnh mẽ như lũ, khi thì như tri âm tri kỷ, dư âm lượn lờ.
Bàn tay dưới tay áo nhanh nhẹn múa trên cầm, ngón tay gảy nhẹ nhàng, tiếng đàn du dương dễ nghe, uyển chuyển liên miên sâu kín.
Ở đây người hoặc cực kỳ hâm mộ nàng nổi bật, hoặc trào phúng tình cảnh của nàng bây giờ, lại không một ai ghen tị nàng. Tuy rằng đế vương nói là "Làm mất hứng thú của mọi người", ai có thể không nhìn ra, đó là đế vương che chở Phượng Thiển.
Phượng Thiển trở lại Chính điện, Hi phi đàn đã gần xong.
Lúc đi qua tịch gian, Phượng Thiển miết hạt châu trong lòng bàn tay, mi tâm nhíu chặt, làm như tự hỏi chuyện gì.
Nhưng không đợi nàng làm cái gì, một đôi giày thêu đột nhiên đập vào mi mắt.
Phượng Thiển thầm nghĩ một tiếng: "Quá đẹp."
Nếu ngươi đã tự đưa lên cửa, cô nãi nãi không lợi dụng một chút, chẳng phải cô phụ một phen ý tốt của ngươi sao.
Nàng thu mắt lại, dấu đi tinh quang chợt lóe trong mắt, cố ý dương cằm, đi nhanh qua.
"Ôi!"
"A!"
Hai tiếng kêu đồng thời vang lên, khiến không ít người nhìn vào, đến cuối cùng, ngay cả đế vương cũng chú ý tới động tĩnh bên này.
Chỉ thấy Phượng Thiển không hề có hình tượng ngã xuống ghế của Hi phi, biểu tình trên mặt cực kỳ vặn vẹo, cũng không biết có phải đau không, toàn bộ thân thể run nhè nhẹ.
Trong lòng Lý Đức Thông thất kinh, lại không khỏi nghi hoặc, bắt đầu từ tối hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-quan-luc-cung-de-vuong-kieu-man-hoang-phi/412734/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.