Quân Mặc Ảnh lập tức đoán được Thái Hậu muốn nói cái gì.
Nói thật ra, từ khi hắn tự mình chấp chính, mẫu hậu chưa từng tái nhúng tay vào việc triều chính. Ngay cả chuyện hậu cung, cũng đều giao cho Hoàng Hậu và Vân Quý Phi để ý. Mà hắn cũng kính trọng mẫu hậu, cho nên giờ phút này cũng không có khả năng ngăn cản mẫu hậu nói chuyện.
Chính là, cho dù mẫu hậu nói ra, cho dù thật sự trái ý mẫu hậu, hắn cũng sẽ không đưa vật nhỏ cho người khác.
Hai mươi tòa thành trì tính cái gì.
Nếu hắn thật muốn, đó là toàn bộ thiên hạ.
Hắn cũng không cho rằng mình cần dùng một nữ nhân để giữ nước.
"Hoàng Thượng, theo tổ chế, người trong hậu cung, phàm là dưới tần vị đều có khả năng trục xuất ra cung. Nếu có cơ hội thích hợp, gả thú cũng không phải là không thể." Thái Hậu thản nhiên nói, làm như đơn giản nói lại tổ chế, kì thực, rõ ràng bà lấy thân phận mẫu hậu ép bách.
Mi tâm Quân Mặc Ảnh co lại, đang định mở miệng, Thái Hậu lại nói tiếp: “Đây cũng là chuyện của Phượng tiệp dư, không bằng chúng ta hỏi đương sự, có đồng ý cùng Nam Cung Thái tử về Việt Nam không, như thế nào?"
Nếu không phải ở trên đại điện, nếu không là vì đối phương là Thái Hậu, Phượng Thiển khẳng định tặng cho đối phương ánh mắt, sau đó cười lạnh ba mươi cái.
Hiện tại nghĩ đến hỏi ý kiến nàng sao?
Sao trước khi Quân Mặc Ảnh từ chối không thấy có người nghĩ đến nàng vậy.
Càng nói càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-quan-luc-cung-de-vuong-kieu-man-hoang-phi/412741/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.