Phượng Thiển chịu đựng xao động và khó chịu dâng lên ở dưới thân, nhìn chung quanh đánh giá căn phòng này.
Bỗng dưng, đập vào mắt là một cây kéo.
Phượng Thiển nhất thời nảy sinh ý tưởng, khóe miệng gợi lên một chút ý vị sâu xa.
Đồ sắc quỷ không biết xấu hổ nhà ngươi, nếu dám nhúng chàm cô nãi nãi, vậy chờ biến thành quỷ đi.
Nàng cố ý thả chậm cước bộ đi đến gần cửa, mi tâm nhíu lại dáng vẻ như tự hỏi phương pháp trốn thoát.
Nam nhân lẻn đến bên cạnh nàng, cười gian kế thực hiện được: “Tiểu mỹ nhân, thế nào, ta đã nói ngươi không trốn thoát khỏi lòng bàn tay ta đi ha ha ha ha."
Phượng Thiển giơ chân ra đạp vài cái vào cái thân hình đầy thịt tanh tưởi kia, ở nơi nam nhân không nhín tới, chậm rãi cầm lấy cây kéo nắm trong tay.
"Thế nào, tiểu mỹ nhân, có phải tính theo bổn đại gia không?"
Phượng Thiển híp mắt, cười phong tình vạn chủng, yểu điệu như hoa: “Ngươi thật sự muốn ta?!"
"Đương nhiên, nếu không bổn đại gia làm gì vi phạm mệnh lệnh của đường tỷ khụ!" Hắn không nói thêm gì nữa, chuyện vừa chuyển, tiếp tục đáng khinh cười: “Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, sau khi xong, bổn đại gia nhất định cho ngươi thích ngất trời."
Nam nhân xoa tay đi đến phía trước, trong đầu đã bắt đầu ảo tưởng hình ảnh.
Đường tỷ?!
Phượng Thiển ngưng mi, ra vẻ vô tội nháy mắt mấy cái: “Đại gia, ngươi họ gì?"
"Quý bổn đại gia họ Quý, tên Bá Thiên thế nào, có phải cực kỳ khí phách không?"
Khóe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-quan-luc-cung-de-vuong-kieu-man-hoang-phi/412805/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.