Cửa vừa mở ra, liền nhìn đến nam nhân mặc áo bào thân dài như ngọc, khuôn mặt lạnh lẽo, khí lạnh quanh thân như muốn đông hai người trong phòng lại thành băng.
Phượng Thiển thiếu chút nữa rơi nước mắt.
Quân Mặc Ảnh, Quân Mặc Ảnh.
Hắn thật sự đến đây.
Không đợi nàng hoàn toàn phản ứng lại, trước mắt hiện lên bóng dáng, giây tiếp theo, Quý Bá Thiên thống khổ kêu rên, bỗng dưng Phượng Thiển được ôm vào trong ngực ấm áp kiên cố.
Cái mũi bị đâm cho vừa chua xót vừa đau, tất cả sợ hãi và ủy khuất tràn về, cuối cùng hóa thành một câu run run: “Quân Mặc Ảnh."
"Thiển Thiển không sợ, trẫm đến đây." Quân Mặc Ảnh gắt gao ôm nàng vào trong ngực, hai tay ôm chặt đến mức muốn bả gãy người nàng.
Quý Bá Thiên bị đánh nằm úp sấp, ngay cả lời Quân Mặc Ảnh nói cũng không có nghe được, quay cuồng hai cái sau không thể đứng lên mà bắt đầu chửi ầm lên: “Tên chó chết nào dám làm, cũng không nhìn xem bổn đại gia là ai, dám phá hư chuyện tốt của bổn đại gia còn nghĩ có mạng sống."
"Tên chó chết" Quân Mặc Ảnh lạnh lùng quét hắn một cái, khóe miệng tràn đầy trào phúng cười, làm cho Quý Bá Thiên cảm nhận một cỗ khí thế khiếp người, giống như chỉ cần thản nhiên liếc mắt một cái như vậy, đã đủ muốn mạng chó của hắn.
"Ảnh Nguyệt, cắt lưỡi cẩu nô tài này cho chó ăn." Quân Mặc Ảnh cắn răng, lạnh lẽo nói: “Nhớ kỹ, đừng giết chết, mang hắn về trong cung."
Cả người Quý Bá Thiên run lên.
Cung,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-quan-luc-cung-de-vuong-kieu-man-hoang-phi/412811/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.