Loại chuyện không có trí nhớ này quả thực rất thống khổ được không?
Giống người ngu ngốc không biết cái gì còn chưa tính, cố tình nàng còn mơ một giấc mộng cổ quái, khiến cho nàng lo âu mà thần kinh suy nhược.
Nhất là hôm nay bị mụ la sát Quý Phán Hi kia hãm hại, vạn nhất về sau ngay cả cửa nàng cũng không dám ra thì làm sao bây giờ?!
A a a, thật sự rất khủng bố!!!
Trong lòng Phượng Thiển bi ai vì chính mình.
Chợt ngẩng đầu nhìn Thân phi, nếu nữ nhân này có thể nhắc nhở cho mình một chút thì tốt rồi.
Nhìn dáng vẻ của nàng, giống như biết không ít, không có khả năng đơn giản giống nàng nói như vậy chỉ vì có quan hệ tốt với hai người ở Tây Khuyết, nàng mới có thể "Quan tâm" chính mình như vậy.
Bên trong khẳng định còn có nguyên nhân khác.
Đang suy nghĩ, đột nhiên Thân phi nắm thật chặt tay nàng, giống như đang chịu đựng bành trướng tình cảm, gằn chặt giọng nói: “Thiển Nhi có thể nghĩ như vậy quả thật khó được, nhưng hiện tại Hoàng Thượng tin ngươi, không có nghĩa là về sau hắn cũng sẽ tin ngươi. Ở trong nhà đế vương, cái không thể nghe nhất chính là lời nói, khó bảo toàn về sau hoàng thượng sẽ tin những lời này. Tục ngữ nói, không có lửa làm sao có khói, nếu muốn hoàn toàn bình ổn lời đồn, vẫn sớm điều tra làm rõ chuyện mới tốt."
"Tỷ tỷ nói đúng, đương nhiên ta cũng hy vọng có thể sớm ngày tra ra manh mối." Phượng Thiển mím miệng nhỏ nhắn, cúi đầu khóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-quan-luc-cung-de-vuong-kieu-man-hoang-phi/412841/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.