"Họa kỹ của tiểu hoàng tẩu thật cao siêu, chính là vì sao bé trai này giống Vi Vi, bé gái lại giống bổn vương?" Quân Hàn Tiêu vừa nói, một bên nhu tình nhìn Long Vi một cái.
Long Vi thiếu chút nữa không kìm được nổi da gà.
Nam nhân này thật biết đóng kịch, nhìn đôi mắt nhỏ thần thái này, quả thật giống như yêu nàng yêu chết đi sống lại.
Nếu Phượng Thiển biết hai người này đạt thành hiệp nghị, kiểu gì cũng phải tặng cho Quân Hàn Tiêu một giải Oscar!
"Bình thường bé trai đều giống mẫu thân, bé gái giống phụ thân."
Phượng Thiển cười tủm tỉm nói tiếp: “Nay Vi Vi gả cho ngươi, ngươi nên đối xử với nàng thật tốt. Bức họa này coi như là ta chúc phúc hai người, ân ân ái ái, nhiều con nhiều phúc."
Lời này nói...
Mọi người không khỏi bội phục nàng lớn mật ở trong lòng, đến này Đoan vương phủ không có đứa nhỏ, nàng liền dám ở trước mặt Vương phi người ta chúc Vương gia và Trắc phi có đứa nhỏ trước, cũng không phải là đánh vào mặt Đoan vương phi sao?
Quả nhiên, Đoan vương phi nghe xong lời này, sắc mặt cứng đờ, hoàn toàn không biết nên làm ra biểu tình gì.
Kỳ thật Phượng Thiển không nghĩ tới nhiều như vậy, nàng chỉ đơn thuần chúc phúc người ta tân hôn hạnh phúc mà thôi, nếu ngay cả lời chúc mừng như vậy đều không nhận được, vậy Đoan vương phi còn chạy đến mất mặt xấu hổ để làm chi? Sớm về trong phòng đợi thôi.
"Nhận lời tốt lành của tiểu hoàng tẩu." Quân Hàn Tiêu cười đến yêu nghiệt.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-quan-luc-cung-de-vuong-kieu-man-hoang-phi/412958/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.