Thái Hậu thật sự nhìn Thân phi, hoàn toàn chính là dáng vẻ suy nghĩ cho nàng.
Thân phi cười lạnh ở trong lòng, quả thật là lòng người cách cái bụng.
Rõ ràng từ trước rất chán ghét nàng, hiện tại lại giả dạng làm như vậy, coi nàng hồ đồ đến tình trạng gì, nhìn không ra đến đây là muốn lấy nàng làm súng sai sử sao?
"Thái Hậu, từ trước quan hệ giữa nô tì và Thiển phi rất tốt, cho nên nô tì tin tưởng nàng sẽ không phải loại người ở sau lưng nói huyên thuyên."
"Ngươi cũng nói là từ trước, nhưng còn bây giờ thì sao, nay nàng thánh sủng không suy, có từng nghĩ đến ngươi chút nào chưa?" Thái Hậu nhíu mi, giọng điệu sắc bén: "Huống chi các ngươi cùng bầu bạn bên người quân vương, ai có thể cam đoan sẽ không bởi vậy mà sinh ra hiềm khích."
Trầm mặc một lát, Thái Hậu mới thu thần sắc, thở dài nói: “Ai gia biết ngươi tâm địa tốt, có lẽ trước kia Thiển phi cũng tốt, nhưng hôm nay không phải nàng mất trí nhớ sao, chuyện quá khứ đều không nhớ rõ, khó tránh khỏi sẽ làm ra một vài chuyện tình khác với bản tính."
"Ngươi ngẫm lại, ngươi sớm được phong làm phi tử, khi đó nàng chỉ là tiểu chủ ngay cả phong hào đều không có, nếu là người khác sớm đã không còn giữ được tâm. Tuy rằng ai gia biết ý chí của Hoàng Thượng không phải tùy tiện một người có thể thay đổi, nhưng cũng không có nghĩa là những người khác cũng biết, khó tránh khỏi sẽ có người ác ý, cảm thấy là ngươi không chịu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-quan-luc-cung-de-vuong-kieu-man-hoang-phi/412984/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.