"Nghe Lý công công nói, gần đây Hoàng Thượng bận rộn công vụ. Thứ cho nô tì cả gan, Hoàng Thượng phải bảo trọng thân thể mới đúng. Món canh tương cá muối này rất được, Hoàng Thượng nếm thử xem."
Thân phi mở miệng, lúc này mới kéo suy nghĩ của Quân Mặc Ảnh lại, thoáng bất mãn nhíu mày, sau đó mới "Ừ" một tiếng.
"Lúc ngươi ở Tây Khuyết, rất thân Thiển phi sao?" Quân Mặc Ảnh thản nhiên liếc mắt nhìn nàng một cái, tùy ý hỏi.
"Đúng vậy." Thân phi gật đầu: "Lúc trước trong nhóm tỷ muội trúng cử, chỉ có Thiển phi và nô tì có quan hệ tốt nhất."
"À" Quân Mặc Ảnh nhướng mày, tựa tiếu phi tiếu nhếch môi: "Vậy vì sao trước khi Thiển phi mất trí nhớ, trẫm chưa bao giờ nghe ngươi nhắc tới nàng?!"
Ánh mắt Thân phi chợt lóe, miễn cưỡng cười nói: “Nô tì sợ Hoàng Thượng không thích, không dám ở trước mặt hoàng thượng nhắc tới việc này."
Nàng cũng không nói rõ vì sao không thích, nhưng hai người đều hiểu trong lòng.
Một năm kia, ngay cả mặt Phượng Thiển đế vương cũng chưa thấy qua, như thế nào có khả năng vui vẻ bỏ qua chính là áp dụng phương thức xử lý lạnh, hay là có người ở giữa làm khó dễ, nhưng mặc kệ là thế nào, thức thời cũng không có người tùy tiện đề cập người tên là Phượng Thiển kia.
"Trừ bỏ không nhắc tới trước mặt trẫm, trẫm cũng không thấy ngươi quan tâm nàng cái gì." Quân Mặc Ảnh nói trực tiếp, không giữ cho nàng một chút đường sống.
Thân phi ngẩn người, đột nhiên hiểu được, vì sao hôm nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-quan-luc-cung-de-vuong-kieu-man-hoang-phi/412992/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.