Hai ngày trôi qua, đảo mắt đã đến sinh nhật của Phượng Thiển.
Hậu cung rất nhiều người đều nghĩ đế vương sẽ tổ chức cho Thiển phi một yến tiệc sinh nhật long trọng, cũng không nghĩ tới, trong cung vẫn bình thường như trước, không có chút gió thổi cỏ lay.
Trên thực tế, yến tiệc sinh nhật có làm, chẳng qua là ở cung Phượng Ương, chỉ mời hai người Quân Hàn Tiêu và Long Vi.
Vì chuyện này, hai người còn bàn bạc tỏng đêm thanh gió lớn, địa điểm tự nhiên là ở trên giường trong cung Phượng Ương.
"Thiển Thiển có trách trẫm không?"
"Trách cái gì?"
"Không thể tổ chức cho nàng một buổi yến tiệc sinh nhật thật lớn."
"Ngươi không thích, ta cũng không thích, muốn làm lớn để làm gì, có ăn có uống, còn có các ngươi, là đủ rồi."
"Vật nhỏ, tâm cũng thật rộng!"
"Rộng thì rộng, tay ngươi đang làm… a này…"
"Cởi thắt lưng cho nàng, ngoan như vậy, trẫm phải yêu thương nàng thật tốt mới được.”
"…"
Trong nội điện, cảnh xuân rực rỡ, cả đêm kiều diễm.
Ngày hôm sau vừa thấy Long Vi đến, Phượng Thiển liền cảm thấy nàng không thích hợp.
Không nói gầy, dù sao từ trước cũng vẫn như vậy, chính là tiều tụy thành như vậy, là liên tục làm cu li nhiều ngày sao?
"Vi Vi, mấy ngày nay ngươi làm sao vậy?" Phượng Thiển chào hỏi với Quân Hàn Tiêu, liền lôi kéo Long Vi đi hỏi.
Quân Hàn Tiêu liếc mắt nhìn về phía các nàng, sắc mặt không tốt lắm. Nếu nói hắn tức giận, cũng không giống, giống như là xấu hổ nhiều hơn.
Phượng Thiển híp mắt, lại thấy Long
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-quan-luc-cung-de-vuong-kieu-man-hoang-phi/413092/chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.