Thái Hậu khẽ nâng đuôi mắt, tầm mắt từ từ xẹt qua người Phượng Thiển, thấy nàng vẫn là dáng vẻ cười tủm tỉm, trong lòng liền càng thâm trầm thêm vài phần.
Hay cho một Phượng Thiển, chính mình đã nói như vậy, nàng cũng không tức giận, không ăn dấm sao?
Quả nhiên là không có nhìn lầm nàng.
Hoa phi chú ý tới sắc mặt Thái Hậu, ánh sáng trong mắt chợt tắt, cười nói: “Thiển phi muội muội, tối nay là ngày vui mừng, một mình ở cung Phượng Ương mừng năm mới không khỏi buồn tẻ chán nản, không bằng chốc lát đến chỗ bản cung, chúng ta cùng nhau chúc tết được không?"
Thái Hậu nhíu mày ngay lập tức.
Không nghĩ tới, Hoa phi còn không tính là ngốc.
Mình cũng đã chỉ điểm trước cho nàng hai câu như vậy, hôm nay nàng liền làm hai chuyện hợp ý.
Tuy nói lần trước là ý của mình, nhưng không thể phủ nhận nàng thành công. Nữ nhân trong hậu cung vốn ghen tị Phượng Thiển được sủng ái, trải qua hôm nay, chỉ sợ là càng chán ghét đi.
Mà hiện tại, đã có thể khiến nàng tự lĩnh hội năng lực.
Trên thực tế, tuy rằng mình cố ý dặn Hoàng Hậu những lời này, nhưng tâm tư của Hoàng Thượng như thế nào, mình cũng không đoán ra được. Vạn nhất lễ mừng năm mới hôm nay, Hoàng Thượng không cho Hoàng Hậu mặt mũi, mình có năng lực gì để áp đặt.
Nhưng nếu kéo Phượng Thiển đi, vậy là tốt rồi.
Dù sao, trong cung Phượng Ương không có ai khác, nếu Hoàng Thượng ở đó một mình, vậy không thể nào nói nổi.
Lần đầu tiên Thái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-quan-luc-cung-de-vuong-kieu-man-hoang-phi/413124/chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.