"Phượng Thiển?!"
Không đi được hai bước, phía sau đột nhiên vang lên giọng nam nhân vội vàng.
Trầm thấp, mạnh mẽ, còn kèm theo vài tia hàn ý không quá rõ ràng, lửa giận, lo lắng đủ loại cảm xúc phức tạp, rất hiếm khi Phượng Thiển mơ hồ không rõ.
Nàng xem như là biết tính tình nam nhân này, không nói hiểu hết, ít nhất có thể xác định lúc hô thẳng tên nàng, hắn nhất định không vui vẻ.
Nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng, tỏ vẻ nàng nghe được, Phượng Thiển quay đầu nhìn hắn một cái.
Thật lâu sau không thấy hắn mở miệng, nhân tiện nói: “Ta đưa Nam Cung Triệt trở về trước, trong chốc lát nói lại với ngươi."
Nói xong liền thật sự làm bộ phải đi.
Lý Đức Thông thật vất vả từ bên trong trốn ra, một lòng ngóng trông mau đi xem đế vương như thế nào.
Mới vừa rồi đế vương vì đuổi theo Thiển phi, dưới tình thế cấp bách, bị một mảnh nhỏ đột nhiên bay làm cánh tay bị thương, tuy nói nhìn không có vấn đề gì lớn, nhưng đây là đế vương, cho dù sướt một chút da cũng là việc lớn.
Cũng không nghĩ tới, không xa không gần liền nhìn thấy một màn như vậy, nhất thời Lý Đức Thông hận không thể quay trở lại.
Chuyện này là như thế nào?!
"Thái tử vì cứu ái phi của trẫm mà chịu tổn thương, theo lý trẫm nên tự mình giúp đỡ, không làm thất vọng một phen khổ tâm của Thái tử."
Khóe miệng Quân Mặc Ảnh nhếch lên, trong mắt phượng đầy thâm thúy không thấy cảm xúc.
Hắn sải bước đi qua, như là muốn khiêng Nam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-quan-luc-cung-de-vuong-kieu-man-hoang-phi/413226/chuong-257.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.