Phượng Thiển nhìn dáng vẻ hắn "Ngốc hồ hồ" như vậy một lúc, ngẩn ngơ, trong lòng bắt đầu hoan hô cười to.
Nông nô xoay người làm chủ nhân.
Thật không nghĩ tới, khi còn sống, nàng còn có thể làm nữ vương trước mặt nam nhân này.
Cố nén ý cười trong lòng, Phượng Thiển liền nghiêm túc ngồi ở bên cạnh, thần sắc có thể nói là lạnh nhạt, cao ngạo: “Quân Mặc Ảnh, ngươi nói một chút, ngươi lớn như vậy, sao tư tưởng ngây thơ như vậy? Nam Cung Triệt đã cứu ta, ta dìu hắn, bồi hắn, bất quá là vì không muốn thiếu hắn, nhưng ngươi lại không hiểu, vậy ta phải nói như thế nào, thật sự là…"
Nói xong, giọng điệu của nàng liền thay đổi, từ một ngự tỷ cao lãnh chuyển thành một trưởng giả nói lời thâm thúy, thở dài liên tục.
Mặt Quân Mặc Ảnh càng ngày càng đen hơn, trong ánh mắt thâm thúy cuốn theo cảm xúc luống cuống, đen như vẩy mực.
Ngây thơ.
Từ lúc chào đời tới nay, đây là lần đầu tiên có người dám nói hắn như vậy.
Ánh mắt Phượng Thiển chuyên chú dừng ở vết thương trên cánh tay hắn, hoàn toàn không nâng mắt nhìn hắn, trên trán có vài sợi tóc bởi vì mới vừa rồi nổ mạnh mà bị loạn rơi xuống, vẻ mặt suy sụp cũng không làm người khác cảm thấy chật vật.
Nàng cẩn thận mà bôi thuốc, vẽ loạn, tận lực nhẹ nhàng để không làm đau hắn, tuy rằng nàng rất rõ ràng, tổn thương thành như vậy, không đau là không có khả năng.
"Quân Mặc Ảnh." Phượng Thiển bôi xong rồi băng vải, rốt cục ngẩng đầu nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-quan-luc-cung-de-vuong-kieu-man-hoang-phi/413242/chuong-262.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.