Đông Dương lườm nàng một cái: "Nương nương rộng lượng mới bỏ qua cho ngươi một lần, nếu còn tái phạm, coi như nương nương bỏ qua ngươi, ngươi cũng đừng nghĩ dễ dàng ghỡ tội như vậy! Có nghe hay không?"
Lưu Nguyệt mím môi, dè dặt nói: "Đông Dương tỷ tỷ, Lưu Nguyệt biết sai rồi, ngươi cũng đừng tức giận nữa."
Tuy nói như thế, nhưng không ai chú ý tới lúc nàng rũ mắt xuống, trong tầm mắt chợt lóe lên phẫn hận.
Đến lúc đi ngủ, Quân Mặc Ảnh đột nhiên nói chuyện này. Phượng Thiển mới biết, ban ngày minh nói chuyện đã bị nam nhân này nghe thấy.
"Vậy sao lúc ấy ngươi không biết ra ngoài giải thích cho ta, khiến ta giống như ỷ thế hiếp người." Phượng Thiển chem chép cái miệng nhỏ nhắn, bất mãn nói.
"Ỷ thế hiếp người thì như thế nào?" Quân Mặc Ảnh xùy một tiếng, trên dung nhan tuấn mỹ đều là khinh thường: "Chỉ là một nô tài, nếu nàng không thích, đuổi ra ngoài là được. Còn lo lắng cái này làm gì?"
Phượng Thiển nhịn không được cười một tiếng, dùng ngón tay đâm lồng ngực của hắn: "Làm sao ngươi hư như vậy?"
Quân Mặc Ảnh thản nhiên nhíu mày.
"Đối tốt với nàng là đủ rồi. Nếu đối với nữ nhân khác cũng thế, quay đầu lại vật nhỏ lại ghen."
Phượng Thiển trợn mắt: "Ngươi được, còn có mặt mà nói! Cũng không biết ai mới là người ghen cả ngày lẫn đêm!"
"Ừm, trẫm cũng không biết."
"......"
******
Đã lâu Đoan Vương phi chưa gặp Thái hậu, tính toán vào cung bái kiến. Vừa đúng lúc Quân Hàn Tiêu có chuyện vào cung, liền bị nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-quan-luc-cung-de-vuong-kieu-man-hoang-phi/413250/chuong-265.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.