Nếu như hắn đối với Phượng Thiển là vô tâm, làm tất cả đều là cố ý để ở bên người quan sát, vậy cử chỉ hôm nay, là vì sao?
Trước mặt nhiều người như vậy, hắn thậm chí không tiếc làm mặt lạnh với người mẫu hậu này, còn đủ loại biểu hiện lúc thấy dấu tay trên mặt Phượng Thiển, cũng nói rõ trong lòng của hắn chứa nữ nhân này, không phải sao?
Như vậy, Hàn Tiêu nói những lời đó cũng rất có thể chính là hắn hướng vào.
Nhưng cố tình sau khi sắp đặt mưu kế, hắn lại không cố kỵ chút nào bà thử dò xét, trước mặt nhiều người như vậy hắn ra vẻ sủng ái và che chở Phượng Thiển, không sợ bà không tin lời Hàn Tiêu nói sao?
Hay là nói, chuyện hôm nay, giống nhau chỉ là một tuồng vui diễn cho người khác nhìn?
Thật như giả. Giả lại như thật. Thật thật giả giả, Thái hậu mờ mịt.
"Không cần." Bà mệt mỏi khoát tay.
"Ai gia đã làm hỏng quy củ của hoàng thượng, sao có thể mắc thêm lỗi lầm nữa? Nếu hoàng thượng nói tới chuyện cấm túc Hoa phi trước mặt ai gia, coi như ai gia thích đứa nhỏ này đi nữa, cũng không dám làm trái với thánh chỉ của hoàng thượng!"
Thái hậu nhìn như là lui một bước, kì thực không phải vậy.
Nói ra những lời này, rõ ràng bà cho thấy lấy lui làm tiến, trong giọng nói thậm chí hàm chứa một tia tự giễu và tức giận.
Nếu không phải người biết tình huống nghe, chỉ biết nhi tử của bà bất hiếu.
Quân Mặc Ảnh khẽ híp mắt một cái, hắn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-quan-luc-cung-de-vuong-kieu-man-hoang-phi/413285/chuong-277.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.