Thái hậu lạnh lùng hừ một tiếng: "Nhân chứng vật chứng đều có, ngươi cho rằng một câu chưa từng làm của ngươi, là có thể xóa được tội của ngươi sao?"
Khóe miệng Phượng Thiển nhếch lên, vẻ lạnh như băng, rõ ràng là đang cười, nhưng ngay cả nhiệt độ mang theo ánh mặt trời chung quanh cũng chợt giảm xuống, dính vào một tia lạnh giá đặc biệt.
"Như vậy xin hỏi Thái hậu, nhân chứng vật chứng ở chỗ nào?"
"Đến tận lúc này, ngươi còn muốn khăng khăng một mực! Ai gia xem ngươi chính là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ!" Thái hậu gầm lên một tiếng, giơ tay phân phó người bên cạnh: "Người tới, dẫn Lâm Lang tới cho ai gia!"
Phượng Thiển hơi chấn động một cái.
Lâm Lang…. nha đầu cung Phượng Ương?
Thái hậu hài lòng nhìn mặt nàng khẽ biến, đáy mắt ủ trột thoáng qua một đạo nhẹ nhõm.
Lúc Lâm Lang bị dẫn tới, dáng vẻ không rõ chân tướng.
Cho đến khi nhìn thấy một sân đầy người, nàng mới hình như có chút phản ứng, bỗng nhiên liền mềm chân, sắc mặt trắng bệch.
Thái hậu rõ ràng đồng ý nàng, chỉ cần thả thư kia vào cung Phượng Ương, thì sẽ thả nàng xuất cung. Nhưng tại sao, nàng đã làm xong chuyện này, Thái hậu lại cho người mang nàng tới đây?
"Bùm" một tiếng, Lâm Lang nặng nề té quỵ xuống đất, đôi môi mấp máy mấy lần, tuy nhiên cũng lầm bầm không thể thành công mở miệng.
"Nói, có phải ngươi thấy Thiển phi tiếp xúc với một con chim xanh không?"
Lâm Lang cảm thấy giọng nói mình hỏng, tắc nhẹn rồi, hoàn toàn không phát ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-quan-luc-cung-de-vuong-kieu-man-hoang-phi/413330/chuong-291.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.