"Người tới, trói Thiển phi lại cho ai gia!" Thái hậu gằn từng chữ một, cả câu cơ hồ là bị bà khàn khàn nặn ra cổ họng.
Đột nhiên nói như vậy, trong lúc nhất thời mọi người đều ngẩn ra.
Tình huống thế nào?
Mới vừa rồi còn nói chuyện thật tốt, sao đột nhiên phải trói lại?
Rốt cuộc là bởi vì Thiển phi nói năng lỗ mãng chống đối Thái hậu, hay là bởi vì tiểu thái giám vội vã tới đây bẩm báo chuyện quan trọng gì?
Trên thực tế, đều vì cả hai.
Đời này Thái hậu còn chưa có bị người khác chống đối như vậy, lập tức không dằn nổi cơn giận này?
Nhưng là, nguyên nhân tính khí bà phát lớn như vậy không chỉ như thế, mà bởi vì mới vừa cung nhân tới nói với bà, cung nữ Lưu Nguyệt của cung Phượng Ương mang theo một khối kim bài miễn tử đến, nói đó là hoàng thượng ban cho Thiển phi. Nhưng cung nữ kia cảm thấy Thiển phi phạm phải tội lớn như thế, thật sự không nên đặc xá, cho nên đặc biệt bẩm báo việc này cho bà......
Kim bài miễn tử, kim bài miễn tử đó!
Thái hậu cảm thấy thân thể mình sôi hết cả máu, thật sự là khí huyết dâng trào, xông thẳng ót.
Từ cổ chí kim, đâu có đế vương nào ban loại vật này cho một nữ nhân?
Coi như Thái tổ hoàng đế đối với hoàng hậu hắn khá hơn nữa, cũng không có thấy loại tiền lệ hoang đường này! Nhưng con trai của bà, lại thế nhưng......
Còn nói cái gì để ở bên người thử dò xét, trên đời nào có loại thử dò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-quan-luc-cung-de-vuong-kieu-man-hoang-phi/413343/chuong-294.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.