Quân Hàn Tiêu kinh ngạc nhìn đế vương.
Có lẽ người khác sẽ nghĩ câu hủy bỏ tuyển tú là hoàng huynh vừa thuận miệng nói, nhưng hắn biết, hoàng huynh sẽ không tùy tiện cầm chuyện đùa như vậy.
Đã có loại ý nghĩ này, thậm chí đã nói ý nghĩ này ra khỏi miệng, vì sao cuối cùng lại dễ dàng thỏa hiệp như vậy?
Hắn có cảm giác, coi như hoàng huynh hàm hồ "Đồng ý" tiếp tục tuyển tú, cũng sẽ không dễ dàng để cho nhóm lão thất phu này thực hiện được.
Tuyển tú nữ….
Quân Hàn Tiêu hơi nheo mắt, đột nhiên cảm thấy rất mong đợi, không biết hoàng huynh sẽ làm như thế nào đây?
Làm sao vừa có thể chặn miệng mấy lão thất phu, lại làm cho tiểu hoàng tẩu hài lòng, từ đó thuận theo tâm của chính mình….
******
Thai của Phượng Thiển dưới sự nỗ lực không chậm trễ của Thái Y viện đã ổn định lại, thậm chí lấy được đồng ý, lúc không có chuyện gì làm có thể đi ra ngoài phơi nắng, xem phong cảnh một chút.
Đây đối với Phượng Thiển mà nói chính là việc vô cùng tốt.
Trải qua mấy ngày, nàng sắp mốc meo phát dài rồi.
Cho nên khi Quân Mặc Ảnh cười bế nàng đi ra sân phơi nắng, nàng không phải là giùng giằng không chịu để cho hắn ôm, chỉ nói mình có thể đi, phải hoạt động gân cốt một chút.
Quân Mặc Ảnh liền cười liếc nàng một cái: "Thì ra phương pháp chuyên trị bệnh lười chính là khiến người lười thể nghiệm một cái lười cực hạn?"
Phượng Thiển khẽ nheo cặp mắt lại: "…… Ngươi có ý tứ gì?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-quan-luc-cung-de-vuong-kieu-man-hoang-phi/413453/chuong-335.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.