Quân Mặc Ảnh chỉ nhíu mày: "Hả?"
"Ta hỏi ngươi vừa nói câu nói là có ý gì?" Vẻ mặt Phượng Thiển cổ quái nhìn hắn, suy nghĩ một chút, dứt khoát lặp lại câu hắn vừa nói một lần nữa: "Cái gì gọi là ta chọn là được, ngươi mới hạ chỉ ban hôn cho vương công đại thần?"
"Ý trên mặt chữ, Thiển Thiển không hiểu sao?"
Phượng Thiển sửng sốt một chút, mới nói: "Ừm, không hiểu. Ngươi giải thích một chút."
"Thật là ngốc." Quân Mặc Ảnh như là chê nàng, chân mày khóe mắt đều mang theo ý cười dịu dàng.
"Ngươi nhìn xuống, những nữ tử này đều đang tiến hành tuyển tú nữ, trẫm để cho nàng từ nơi này chọn ra người nàng cho là tốt, sau đó hứa họ cho Vương gia, Quận vương, Hầu gia, thậm chí là đại thần, lần này có thể hiểu chưa?" Quân Mặc Ảnh giải thích xong, con ngươi đen tuyền đã có một tia chế nhạo.
Phượng Thiển "A" một tiếng, liền trực tiếp kinh hãi.
Trong lòng bỗng nhiên thoáng qua một thứ gì, nhất thời lại không nắm được, lông mày thanh tú khẽ nhíu, lầm bầm hỏi "Vậy người ta nhìn không tốt, ngươi định làm như thế nào?"
Cũng không thể để người nàng nhìn không tốt ở lại trong cung chứ?
Điều này cũng quá khi dễ người rồi…...
Mặc dù trực giác nói cho nàng biết, sẽ không phải như vậy, chỉ là nàng vẫn không nhịn được hỏi, muốn xác nhận đáp án kia.
"Dĩ nhiên là trục xuất trở về phủ, còn có thể làm sao?" Quân Mặc Ảnh không có chút nào che giấu nói.
Trên dung nhan tuấn dật có mấy phần cười như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-quan-luc-cung-de-vuong-kieu-man-hoang-phi/413463/chuong-339.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.