Nàng vừa dứt lời, Quân Hàn Tiêu sửng sốt.
Trong ấn tượng, hắn chưa bao giờ có bất kỳ quan hệ gì với vị Khinh phi nương nương này mới phải, bây giờ đột nhiên đối phương nói với hắn lời như thế là có ý gì?
"Thời gian….." Quân Hàn Tiêu khẽ nhíu mày một cái: "Đều nói chuyện có nặng nhẹ, cho nên thời gian, mấu chốt vẫn phải xem Khinh phi nương nương muốn nói với bổn vương chuyện gì."
Khinh phi suy nghĩ một chút, cười một tiếng, vẫy tay với Linh Lung ý bảo lui ra, mới nói: "Ngược lại cũng không có chuyện gì quan trọng, là tán gẫu đơn thuần, không biết Đoan vương gia có cho bổn cung mặt mũi không?"
Trên mặt Quân Hàn Tiêu thoáng qua vẻ kinh ngạc, chợt liền nói: "Nếu nương nương nói như vậy, bổn vương há lại không nể mặt?"
Chỉ là hắn thật sự không hiểu, hắn và Khinh phi có thể có đề tài gì tán gẫu.
Hai người tìm một chỗ nghỉ mát ngồi xuống, Khinh phi vừa mới bắt đầu cũng không mở miệng nói lời nào, nói là tán gẫu, còn không bằng nói hai người đang ngắm phong cảnh.
Nghi ngờ trong lòng Quân Hàn Tiêu theo thời gian trôi qua càng sâu hơn, nhưng trên mặt vẫn không biến sắc, nở nụ cười ôn hòa, cứ như vậy bồi Khinh phi ngồi ở nơi đó.
"Vị Long trắc phi trong phủ Đoan vương gia, là lúc bồi hoàng thượng đi Nam tuần làm quen được?"
Rốt cuộc, sau khi trầm mặc đã lâu, Khinh phi lên tiếng.
Hỏi cũng là vấn đề không quan trọng.
Đột nhiên Quân Hàn Tiêu rất muốn thẳng thắn hỏi một câu, cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-quan-luc-cung-de-vuong-kieu-man-hoang-phi/413506/chuong-352.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.