Phượng Thiển hài lòng nhìn bóng lưng hắn, vui tươi hớn hở cười, trên khuôn mặt nhỏ nhắn rực rỡ nở rộ một đóa hoa diễm sắc.
Quân Mặc Ảnh nhìn con hồ ly đang chạy thục mạng đến, trên mặt rõ ràng chính là muốn cầu xin bất mãn khoảng không gian đen kịt phía sau, con hồ ly nhỏ kia run run hai cái, con ngươi lưu lchuyển một cái, nhanh chân mà bỏ chạy.
Hoàn toàn không dám đụng chủ nhân mỗi lần hùng hổ sẽ ném nó!
Phượng Thiển khẩn trương một cái: "Quân Mặc Ảnh, nhất định một kích phải trúng biết không? Nếu ngay cả con hồ ly cũng không bắt được, về sau ta không tin võ công của ngươi nữa."
Lắc lư theo gió!
Lúc cầu xin hắn làm việc thì gọi Ảnh, lúc này lại gọi Quân Mặc Ảnh?
Kết quả là, tiểu hồ ly rất bi thống nhận lửa giận của nam chủ nhân không thể lan đến nữ chủ nhân.
Tiểu hồ ly cảm thấy, nam chủ nhân thật đáng sợ.
Hung dữ chộp nó từ trong rừng, hung dữ mà ném nó cho nữ chủ nhân, đáng thương nó thật vất vả gặp gỡ một nữ chủ nhân vừa đáng yêu vừa mềm như vậy, thật vất vả tìm được một cái ôm trong ngực ấm áp như vậy, kết quả thời gian khó có được có thể cọ nữ chủ nhân đều bị nam chủ nhân tước đoạt.
Dám nói nó bẩn, cho nên không để cho ôm?
Nó Hỏa Hồ là loại khó gặp hiếm có, người ta coi là bảo bối cỏn không kịp, nam nhân này dám nói lông của nó bẩn!
Hừ, đừng tưởng rằng nó không biết, đây rõ ràng là nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-quan-luc-cung-de-vuong-kieu-man-hoang-phi/413534/chuong-361.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.