Phượng Thiển chống lại ánh mắt của nàng, đột nhiên cảm thấy, nữ nhân này thật đúng là một người lạnh lùng.
Cả hậu cung này, nữ nhân dùng loại ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng tuyệt đối không chỉ có một người, nhưng những người khác, hoặc là cố làm ra vẻ, giả vờ thanh cao, hoặc là ước ao ghen tị, bởi vì không chiếm được mà giận lây sang nàng. Nhưng Vân Quý phi trước mắt này, lại thật lạnh lùng.
Giống như một người trời sanh tính tình lạnh nhạt, lúc nói chuyện với người xa lạ, trừ vẻ mặt này, không có cái khác.
Chớ nói chi là ghen tỵ.
Đây không phải lần đầu tiên Phượng Thiển nhìn thấy nàng, kệ cả lần trước cũng thế, cảm giác tồn tại của vị quý phi này nương nương đều không mãnh liệt, có lẽ là nàng cố ý thu khí thế trên người lại, tóm lại lực chú ý của Phượng Thiển chưa bao giờ dừng lại trên người nàng.
Cho tới giờ khắc này, mới tính lần đầu tiên gặp mặt chính diện.
"Đa tạ quý phi nương nương."
Phượng Thiển cười híp mắt nhìn thẳng nàng: "Chỉ là không cần. Đúng như nương nương nói, cũng chỉ là một con cá thôi, ăn cá chép, xương cá còn là cá trích, hình như cũng không có gì khác biệt."
Thái độ của Vân Quý phi chưa từng xuất hiện chút biến hóa nào, vẫn nhàn nhạt, liếc nàng một cái rồi thu hồi tầm mắt.
Nguyệt nhi lại ngược lại, nghe nàng nói như thế, lúc này liền giận tái mặt, cảm thấy nàng không để quý phi nương nương ở trong mắt!
"Thiển phi có ý gì, quý phi nương nương tốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-quan-luc-cung-de-vuong-kieu-man-hoang-phi/413582/chuong-376.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.