Ngồi ở trong sân không bao lâu, Phượng Thiển cũng có chút mệt nhọc, mí mắt chỉ trực sụp xuống. Nàng còn cười híp mắt nói hiện tại minh trừ ăn ra chính là ngủ, cũng sắp thành heo rồi.
Quân Mặc Ảnh dung túng sờ đầu của nàng, làm bộ ôm nàng.
Phượng Thiển cũng không từ chối, dang hai tay về phía hắn, treo ngược ở trên người hắn vẻ mặt vui vẻ.
Vào nội điện, Quân Mặc Ảnh cởi áo khoác trên người nàng xuống rồi mới thả nàng lên giường.
"Tốt lắm, ngủ đi. Lúc tỉnh dậy là có thể dùng bữa tối rồi."
Phượng Thiển cười ha ha ha: "Ta cảm thấy ta sắp thành một con heo vừa trắng vừa mập, sau đó bị người ăn."
"Ừ." Giọng nói thấp thuần nhẹ nhàng vang vọng ở bên tai, tràn đầy gian manh và mị hoặc: "Chờ đứa nhỏ trong bụng đầy ba tháng, trẫm liền bị nàng ăn."
"Quân Mặc Ảnh!" Phượng Thiển thẹn quá thành giận rống lên một tiếng.
Nam nhân cúi đầu cười một tiếng, mùi Long tiên hương nhàn nhạt phảng phất quanh mũi nàng: "Trẫm nhịn rất lâu, cũng mơ ước đã lâu rồi, phải nhanh chóng nuôi cho mập ăn hết mới đúng."
"Ngươi đi ra ngoài đi, ta muốn ngủ!"
Quân Mặc Ảnh không trêu chọc nàng nữa, hôn một cái xuống trán nàng: "Được, nghỉ ngơi thật tốt."
Trong nháy mắt hắn xoay người, dịu dàng nơi chân mày khóe mắt còn chưa thu lại hết, chỉ là đáy mắt đã có một tia lạnh lẽo không dễ nhận ra.
Cùng lúc đó, nụ cười trên mặt Phượng Thiển đã biến mất.
******
Sau khi ra ngoài, Quân Mặc Ảnh liền trực tiếp tìm Đông Dương,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-quan-luc-cung-de-vuong-kieu-man-hoang-phi/413599/chuong-382.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.