Phượng Thiển nhìn đuôi lông mày của hắn khẽ nhếch, cánh môi nhỏ bé cũng theo đó ngoắc ngoắc, dáng vẻ hình như rất là vui thích.
"Sao hôm nay khẩu vị tốt như vậy?" Quân Mặc Ảnh đi tới bên người nàng, trong tròng mắt đen phát sáng hàm chứa một tia nụ cười thản nhiên, chế nhạo nói: "Không phải là bởi vì giữa ban ngày trẫm nói câu kia, nàng cứ như vậy cố gắng ăn đến mập chứ?"
Phượng Thiển ngẩn người, mới nói: "Câu nào?"
"Nuôi thành trắng....."
"Ngừng! Đừng bảo là!"
Phượng Thiển sợ hết hồn, vội vàng vung tay lên làm động tác ngăn lại, sắc mặt chợt sung huyết đỏ bừng.
Dưới tình thế cấp bách còn lật chén ngọc trước mặt, "Phanh" một tiếng bể nằm trên mặt đất.
Trong ánh mắt kinh ngạc của Quân Mặc Ảnh, nàng bỗng chốc đứng dậy, vội vàng ôm hai tay của hắn, mặt lấy lòng ấn hắn ngồi xuống ghế, nhân tiện đập hai cái vào lưng hắn.
"Hoàng đế bệ hạ, ta cảm thấy những lời ngươi muốn nói với ta, thật sự không thích hợp nói trên bàn ăn. Cho nên chúng ta hãy ăn cơm xong sau đó mới từ từ nói chuyện, được không?"
Trên thực tế, câu nói kia nào chỉ là không thích hợp nói chuyện trên bàn ăn.
Trước mặt nhiều người như vậy, nếu thật bị hắn nói ra, Phượng Thiển cảm giác mình có thể đập đầu chết trên tường rồi!
Nuôi trắng trẻo mập mạp sau bị hắn ăn hết, mặc dù lời nói không biết xấu hổ như vậy hiếm có người có ý tốt nói, nhưng Phượng Thiển không nghi ngờ chút nào, y theo độ dày da mặt của nam nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-quan-luc-cung-de-vuong-kieu-man-hoang-phi/413607/chuong-386.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.