"Ngươi ngươi ngươi....." Phượng Thiển lại một lần nữa bị hắn làm cho nghẹn họng không nói ra lời.
Chưa bao giờ cảm thấy người đàn ông này ác liệt như vậy.
Tại sao có thể có người như thế?!
Ngoài mặt là người dịu dàng như nước, bên trong lại là lưu manh!
Nếu không chọc hắn, thì hắn có thể thủ thỉ, lời ngon tiếng ngọt nói chuyện với ngươi, cưng chiều, che chở ngươi.
Nếu chọc hắn, hừ hừ, người này có thể biến thành tên khốn khiếp nhất, nửa điểm cũng sẽ không tha cho ngươi!
Trong lòng Phượng Thiển giận đến nôn ra máu.
Nàng cảm thấy mình đại khái là càng lớn càng trẻ lại rồi, ở hiện đại tu luyện kỹ xảo nói ác độc nhiều năm như vậy, đụng phải một cổ nhân lại có thể bị nghẹn không trả lời được, quả thật quá ném mặt người hiện đại!
Nam nhân này tuyệt đối là ngoại lệ.....
"Tốt, tới thì tới, ai sợ ai!"
Hai tay Phượng Thiển chống nạnh, tức giận nhìn hắn chằm chằm: "Chỉ là ta đã nói trước rồi, không cho phép dùng võ công, cũng không thể ỷ vào ngươi là nam nhân thì khi dễ ta!"
Nét mặt Quân Mặc Ảnh nhất thời liền trở nên cổ quái, hình như là bị nàng chọc vui, rồi lại cứng rắn nghiêm mặt không cười.
"Không cho phép dùng võ công, trẫm có thể đồng ý với nàng. Nhưng câu sau, không thể ỷ là nam nhân mà khi dễ nàng, là có ý gì?"
"Chính là ý trên mặt chữ!"
Phượng Thiển vuốt vuốt tóc của mình, thành công vò thành tổ quạ, định bắt đầu quấy nhiễu.
"Thân là một nam nhân, mặc kệ chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-quan-luc-cung-de-vuong-kieu-man-hoang-phi/413631/chuong-395.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.