Trước mắt hình như còn nét mặt rạng rỡ của nàng trước khi rời đi mang theo hoảng hốt.
Vân quý phi cảm thấy, nàng đại khái đã biết đáp án.
Vấn đề kia không có khó khăn trả lời như vậy, chỉ là Phượng Thiển còn không hiểu, người trong cuộc, rất dễ dàng xác định không rõ.
"Nô tì tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng cát tường."
Vân quý phi thấy đế vương đi tới trước mặt, cúi đầu, hành lễ, giữa hai lông mày vẫn không có lộ vẻ gì khác.
"Ừm."
Vân quý phi cúi đầu, chỉ nghe được giọng nói thấp thuần lạnh nhạt vang lên, bóng dàng màu vàng trước mắt không dừng lại, vạt áo lay động, trong không khí thoang thoảng mùi hương Long Tiên.
Vừa ngẩng đầu, lại phát hiện sau khi đế vương đi mấy bước, lại bỗng dưng dừng bước lại.
Vân quý phi ngẩn người.
"Thấy Phượng Thiển rồi hả?"
"Thiển quý phi, nàng mới vừa rồi....." Vân quý phi suy nghĩ một chút, tùy tiện chỉ hướng khác cho hắn, lạnh nhạt nói: "Nô tì không thấy, có lẽ là đi phía bên kia rồi."
"Nàng không để cho ngươi nói đi?" Đế vương giễu cợt cười một tiếng: "Trẫm vừa mới nhìn thấy các ngươi đứng cùng một chỗ."
Vân quý phi mím môi, tầm mắt từ từ rũ xuống: "Nô tì đáng chết!"
Từ đầu chí cuối, dù là đối mặt với đế vương, nàng biểu hiện ra tối đa chỉ là kính cẩn.
Khiêm tốn có, nhưng không có chút khuất phục nịnh hót hèn mọn nào.
Quân Mặc Ảnh không tiếp tục để ý đến nàng, liền trực tiếp đi vào sơn động núi giả trước mặt.
Xuyên qua từng tầng góc rẽ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-quan-luc-cung-de-vuong-kieu-man-hoang-phi/413643/chuong-399.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.