Editor: Sầu riêng
Beta: Anh Đào
Ba năm trước.
Cửa sổ hướng về phía đông, ánh sáng ban mai của một ngày nắng tràn vào trong phòng.
Trần Nhung tỉnh giấc, nằm trên giường không dậy nổi.
Ngoài cửa truyền đến giọng nói của mẹ. Bà ấy đã gọi ba, bốn cuộc điện thoại mà chỉ nói cùng một chuyện: "Trần Nhung nhà chúng tôi đỗ trường cấp ba trọng điểm của tỉnh trên."
Thần kỳ làm sao, giọng điệu của mẹ lần nào cũng giống như như đúc, cứ như thể là bản sao của chính mình vậy.
Nếu không phải đỗ trường cấp ba lớn, sẽ có rất ít phụ huynh đi thông báo khắp nơi như vậy. Mẹ gửi gắm tất cả vào cậu.
Ngoài cửa yên tĩnh trở lại, cậu mới ngồi dậy.
Dưới tấm đệm là những ván giường cứng cáp, chỉ cần cậu cử động một cái sẽ phát ra tiếng "cọt kẹt, cọt kẹt". Những ngày đặc biệt có chuyện cần phải xử lý, ván giường sẽ rung như động đất. Tất nhiên, những ngày giường rung như đóng cọc đó sẽ chỉ xảy ra khi mẹ vắng nhà.
Ánh nắng chiếu lên bức tường trắng, bên trên treo một bức tranh màu nước, là một vách núi sắp đổ xuống.
Phong cách vẽ trừu tượng, không tả thực, cậu không thể để mẹ mình phát hiện ra rằng đây là một tác phẩm mang năng lượng tiêu cực.
Cậu bước xuống giường.
Tấm ván giường vừa bị đè xuống đột nhiên cong lên, lại phát ra âm thanh lần nữa.
Đây là căn nhà cũ xây từ mười mấy năm trước đây, giấy tờ bất động sản đứng tên bà nội.
Căn nhà có hai phòng ngủ một phòng khách, đủ cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-son-duong-duoi-duoi-ho-ly/293072/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.