Translator: Nho
Beta: Anh Đào
Người của Hoành Quán dậy rất sớm.
Ngoài hành lang có hai đứa trẻ đang luyện tập, lúc so chiêu thì “hây ha hây ha”, sáng sớm tinh mơ đã đánh thức Nghê Yến Quy.
Hai đứa trẻ thấy cô thì quan sát một lượt rồi mới rời đi.
Ngoại trừ tam sư huynh, ở đây chẳng có một ai tự giới thiệu cả.
Nghê Yến Quy chẳng để ý, ra ngoài chạy bộ sớm. Cô lại bắt gặp đôi nam nữ tối qua.
Người đàn ông đạp xe đạp nhưng lại chẳng lãng mạn chở người phụ nữ đi.
Người phụ nữ chạy bộ ở bên cạnh.
Đạp xe rất chậm mà chạy bộ cũng chẳng nhanh. Hai người lên dốc, bóng dáng từ từ biến mất.
Nghê Yến Quy đi qua tiệm bánh nổi tiếng.
Cửa tiệm vẫn chưa mở cửa. Tấm bìa cứng rách bị gió thổi cả một đêm, lắc lư như muốn rơi.
Thôn này có chỗ là công trình cổ, có chỗ là công trình mới cốt thép xi măng, được bao thành vườn sinh thái. Chạy xong một vòng, cô giống như đã dạo một vòng quanh thôn.
Tối qua quên xin cách liên lạc với tam sư huynh, cô sợ anh ấy đã giành bữa sáng thế là chạy về Hoành Quán.
Tam sư huynh đứng trước cửa phòng cô, lấy tay làm quạt. Giữa mùa đông nhưng anh ấy mặc rất mỏng, chỉ có một chiếc áo ngắn. Vẻ mặt đào hoa càng đẹp đến khác lạ dưới ánh mặt trời: "Đúng rồi, quên không hỏi nên gọi em thế nào nhỉ?"
"Tam sư huynh, em tên là Nghê Yến Quy."
"À." Tam sư huynh gật đầu: "Em cũng chưa kính trà thành học trò, tạm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-son-duong-duoi-duoi-ho-ly/450910/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.