Editor: Việt Quất
Beta: Anh Đào
Nghê Yến Quy kéo một vali hành lý, tay nắm cần kéo, ngón tay nhẹ nhàng búng búng.
Cô đột nhiên xuất hiện. Trần Nhung không biết “giải cứu” cô nói là có ý gì.
Cô dừng động tác búng trên tay lại: "Ngày mai tôi sẽ đi lên đảo với đám Triệu Khâm Thư. Thời gian rất sớm, bảy giờ đã phải đi thuyền rồi. Tôi sợ tôi không dậy nổi nên đã tới trước một ngày. Triệu Khâm Thư không hẹn thời gian với anh sao?"
Trần Nhung gật đầu: "Cậu ấy có hỏi nhưng hai ngày vừa rồi anh khá bận. Có lẽ ngày mai ---"
Nghê Yến Quy búng ngón tay cắt lời anh: "Bến xe tôi xuống cách chỗ này không xa, lại nhớ đến anh vẫn còn chìm trong dầu sôi lửa bỏng, tôi đành đại phát từ bi tới."
"Triệu Khâm Thư cho em địa chỉ à?"
"Ban đầu tôi không định đến." Cô lật hai tay mình, nhìn bộ nail bóng mình vừa làm xong hôm qua: "Nhưng Triệu Khâm Thư nói là có một mình anh ở đó. Một mình, rất cô độc đúng không?"
Trần Nhung không để ý lời cô nói: "Có phải người không quen thông quen thổ đâu? Không đặt được khách sạn ư? Hay là anh đi cùng với em?"
"Cũng được. Có điều buổi trưa tôi mới ăn một bát cơm, đói mờ mắt rồi. Trong nhà có đồ ăn không?" Cô thở dài: "Đói quá đi."
Đối với Nghê Yến Quy, một bát cơm thực sự đói mờ mắt. Kính râm của cô phản chiếu gương mặt lạnh nhạt của anh. Cho cô ăn là một chuyện đơn giản, Trần Nhung nhường đường: "Vào đi, để anh nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-son-duong-duoi-duoi-ho-ly/450920/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.