Editor: Đu đủ xanh 18 tuổi
Beta: Anh Đào
Chiếc xe taxi dừng ở ngã tư đường.
Lý Quân nói: "Xuống ở đây đi."
Trần Nhung khuân hành lý xuống.
Hai chị em nói lời tạm biệt.
Trần Nhung lại lên xe.
Qua một giao lộ, anh nhìn thấy một biển quảng cáo đồ nướng __ là một cửa hàng có bí quyết làm nước chấm mà Nghê Yến Quy thích ăn.
Hôm đó trên núi, có lẽ còn hơn ngày nào đó trước kia cô nói bóng nói gió. Cô hỏi anh vì sao lại giả tạo.
Chuyện đã quá lâu, Trần Nhung cố tình quên đi quá khứ. Đến bây giờ, thần kinh của anh đã tạo thành phản xạ có điều kiện, là thói quen của anh.
Chu Phong Vũ và Dương Đồng biết anh là người hai mặt, nhưng không ai thật sự biết nguyên nhân.
Ngoài Lý Quân, Trần Nhung không thể trước mặt ai khác thừa nhận "gia đình”. Từ nhỏ anh đã không biết đến hai chữ này, cũng không thể nói gì hơn.
Muốn anh giao hết bản thân ra, anh tự động tiếp nhận một tín hiệu nguy hiểm. Vì trốn tránh, lừa gạt trở thành thủ đoạn ưu tiên của anh. Nói dối cũng như một loại phản xạ có điều kiện. Hoặc thật, hoặc giả, hoặc cũng có thể là nửa thật nửa giả, dù sao anh cũng có thể tự chế ra được một cách nói trơn tru.
Ngày đó, lần đầu tiên anh nhìn thấy một Nghê Yến Quy thật yếu đuối. Sắc mặt tái nhợt, trán lấm tấm mồ hôi lạnh. Gương mặt nhỏ nhắn và bàn tay lớn dính sát vào nhau kề trên gối. Cô đáng thương đến vậy.
Anh đối với tấm mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-son-duong-duoi-duoi-ho-ly/450925/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.